cậu ta một cái, “Tên nhóc này, trí nhớ kém, từ sau ít gây chuyện phiền phức
cho tôi thôi!” Vương Hinh kéo Thúy Thúy lại, nói: “Anh Trương, đây là chị
em, anh xem, chị ấy bị mẹ chồng đánh cho máu me đầm đìa, chắc là đánh
đến nỗi bị điếc rồi, bọn em báo án!”. “Chắc em lại bịa chuyện rồi, xã hội
ngày nay, làm gì có mẹ chồng đánh con dâu?” Anh Trương nói.
Vương Hinh cuống lên, vội kéo cậu Đại Lâm cũng phải đến đồn công an
lại, hỏi: “Ông cũng ở hiện trường! Ông nói xem, có phải chị gái ông đánh
không?” Cậu Đại Lâm định biện giải vài câu, nhìn thấy anh Trương và bọn
Vương Hinh, nuốt nước bọt, gật đầu. Cậu Đại Lâm là đồ hèn, ức hiếp kẻ
yếu, khiếp sợ kẻ mạnh, gặp kẻ yếu, ông ta ra sức ức hiếp, gặp kẻ ghê gớm,
ông ta lập tức biến thành con chó cụp đuôi. Vương Hinh nghiến răng
nghiến lợi thuật lại toàn bộ câu chuyện, khiến Thúy Thúy và cậu Đại Lâm
nghe đến choáng cả đầu.
Vương Hinh nói như sau: “Lần trước chị em đã bị mẹ chồng và con trai bà
ta đánh cho máu me bê bết. Lần này, mẹ em nói bác em mời cả nhà họ đến
Tiểu Triệu Hưng ăn cơm. Em muốn nhân cơ hội này nói lý với họ! Em nói
chị em nhất định ly hôn, mau trả lại cho nhà bác em 20 vạn tệ, không ngờ
bà già chết tiệt đó tham tài sản hơn cả mạng mình, vừa nghe nói bảo bà ta
trả lại 20 vạn, liền lao đến đánh chị em ra nông nỗi này, anh thấy đấy, chị
em yếu ớt như Lâm Đại Ngọc , sức trói gà không chặt, cứ thế chịu đánh,
em phải kéo bà già đó ra, đá cho bà ta một cái, con trai bà lao đến đánh
em… Bọn em chỉ tự vệ một cách chính đáng thôi!” Đánh nhau là đúng,
nhưng thứ tự lại đảo lộn, cậu Đại Lâm không cam tâm, hoa chân múa tay
chửi Vương Hinh ăn nói linh tinh.
Nữ cảnh sát lau máu cho Thúy Thúy, bị Vương Hinh ngăn lại, nói sẽ đưa
Thúy Thúy đến bệnh viện kiểm tra ngay, tai Thúy Thúy đã bị điếc, nhất
định phải kiện lên trên, vừa nói vừa lén cấu Thúy Thúy một cái.
Nữ cảnh sát hỏi Thúy Thúy: “Chúng tôi nói, em có nghe được không?”
Thúy Thúy không biết làm thế nào, cô không quen nói dối, đành phải nhìn