nữ cảnh sát, há há miệng.
Nữ cảnh sát tưởng Thúy Thúy thực sự bị điếc, thở dài, nói với anh Trương:
“Đây chính là cô con dâu của cái bà lần trước tấn công cảnh sát. Lần trước,
bà ta và con trai bà đã liên thủ đánh cô gái này chảy máu đầu, sau đó lại xé
quần áo tôi. Đây này, mới mấy hôm, lại đánh cho cô gái điếc luôn”.
“Mau đưa đến bệnh viện kiểm tra, bạo lực gia đình, ngẩn cả ra đây làm gì?”
Anh Trương chau mày nói.
Chỉ để Minh Minh lại trong đồn công an, bố mẹ Thúy Thúy và Vương
Hinh, cả Đại Thiếu nữa đưa Thúy Thúy đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả
kiểm tra chỉ là bị thương nhẹ, màng nhĩ không bị thủng, tai cũng không có
vấn đề gì. Nhưng Vương Hinh kiên quyết nói Thúy Thúy không nghe được,
Thúy Thúy quả thực bị ù tai, nên cô cúi đầu không lên tiếng.
Thế nên, sau khi kiểm tra hồi lâu, bác sĩ kết luận: “Do bị ngoại lực tấn công
dẫn đến điếc tạm thời”.
Vương Hinh cầm giấy giám định đến tòa án tố cáo. Bố mẹ Thúy Thúy xót
con gái, nhưng không biết làm thế nào, cũng không ngăn được Thúy Thúy,
đành phải đến nhà em gái nhờ cứu viện. Mẹ Vương Hinh và mẹ Thúy Thúy
đều không tán thành ly hôn, nói mẹ chồng Thúy Thúy dù có tệ hơn nữa,
cũng không sống cả đời với bà ta, Đại Lâm vẫn tốt là được. Còn bố Vương
Hinh lại ủng hộ ly hôn, ủng hộ việc kiện cáo đòi lại 20 vạn tệ. Nhưng đáng
tiếc là một đọ ba, ý kiến vô hiệu.
Đại Lâm cũng bị thương, nhưng không đáng ngại. Mặt mẹ Đại Lâm quấn
đầy băng trắng, mũi thâm mắt sưng, rụng mất mấy chiếc răng, mũi còn hơi
vẹo đi, nghiêm trọng nhất là bị gai cột sống, đi lại vặn vẹo.
Lúc đầu, nhà Đại Lâm đòi kiện lên tòa, vừa nghe nhà Thúy Thúy đã khởi
kiện trước, đều ngẩn cả ra.
Nghĩ lại, không cam tâm, vẫn đi kiện.
Việc đánh nhau được xử lý theo kiểu tranh chấp nhân dân. Trước đây Đại
Thiếu và Minh Minh suốt ngày đánh đấm ẩu đả, hai bọn họ ra ra vào vào
đồn công an nhiều đến mòn cả đế giày, nên đã thân quen với bọn anh
Trương. Anh Trương biết tính hai đứa, lần này không xảy ra án mạng,
không bị tàn phế, cộng với tiền án lần trước của mẹ Đại Lâm, cảnh sát chỉ