chuyển hướng. Bố mẹ Thúy Thúy vội vàng giữ Thúy Thúy lại, nói: “Không
được đâu, con đừng có làm bừa”. Vương Hinh bực mình, nói lớn: “Hai bác,
cháu hiểu được nhân tình thế thái, cứ nghe cháu, không sao đâu. Đừng ngăn
bọn cháu, chị Thúy Thúy, đi thôi!”
Minh Minh đã đợi ở dưới lầu, dựa vào chiếc xe Lexus của cậu và hút thuốc.
Thúy Thúy đột nhiên thoáng đỏ mặt, rất nhiều cô gái nhìn thấy anh chàng
đẹp trai đều đỏ mặt, cô cũng không ngoại lệ.
Vương Hinh chạy đến thì thầm với Minh Minh mấy câu. Minh Minh cười
tươi rói, cúi người, nói: “Tuân lệnh, mụ Dạ xoa!”
Vương Hinh lườm nguýt cậu một cái thật lâu.
Thúy Thúy và Minh Minh lên xe, trong xe bật bài hát “Phá gió đông” của
Châu Kiệt Luân, cả hai cùng chìm đắm giữa tiếng nhạc. Xe đi đến đường
Đông Hải, Minh Minh nói: “Chúng ta đến ‘Thế giới đại dương’ chơi nhé”.
Thúy Thúy vội lắc đầu: “Đắt lắm!”
Vé vào cửa “Thế giới đại dương” là 100 tệ, cô chưa đi bao giờ. Hồi vừa
mới tốt nghiệp, Đại Lâm từng nói muốn dẫn Thúy Thúy đến “Thế giới đại
dương” chơi, mẹ Đại Lâm không vui, nói ngay: “Các con mới kiếm được
mấy đồng? Hai đứa đi một lần đã mất những 200 tệ. Số tiền đó sao không
nghĩ đến việc hiếu kính bố mẹ con chứ? Con đi làm rồi, kiếm được tiền rồi,
đã mua gì cho mẹ và bố con chưa, chỉ biết nghĩ đến việc tự mình hưởng
thụ?!”
Đại Lâm cúi đầu, Thúy Thúy nhìn bà mẹ chồng tương lai, cũng không dám
nói gì.
Bố Đại Lâm lên tiếng: “Ôi, bọn trẻ bây giờ, chỉ biết nghĩ đến mình trước
thôi!” Vừa cảm thán, vừa vúi đầu xuống đọc báo. Thúy Thúy ngập ngừng
hồi lâu, cảm thấy bố mẹ chồng nói cũng có lý, thầm trách Đại Lâm và cũng
tự trách mình. Bây giờ nghĩ lại, ngay hồi đó đã có thể nhận ra thật không dễ
chung sống cùng bố mẹ Đại Lâm, thế mà mình lại không hề nhận ra, còn
cho rằng lời của bố mẹ Đại Lâm rất đúng, thật là con ngốc!