cười: “Cũng chẳng có gì, đã nhiều năm rồi, mọi người đều biết. Nhưng em
chị không cần tôi, chê tôi không chín chắn.. Cứ như thể cô ấy chín chắn
lắm!” Minh Minh uống một ngụm bia.
Trên đường về nhà, hai người lại bắt đầu giữ im lặng. Lúc xuống xe, Minh
Minh nói: “Chị Thúy Thúy, cuộc sống là do mình chọn lựa, con đường do
tự mình đi, con người chỉ có một cuộc đời, cứ gắng gượng sống buồn tẻ là
một cuộc đời, sống hết mình đầy hoan lạc cũng là một cuộc đời. Có trách
nhiệm đối với bản thân mình mới là điều quan trọng nhất, mỗi người đều
phải cần tìm kiếm hạnh phúc, trên đời đâu có nhiều chuyện không thể giải
quyết nổi chứ!” Sau đó cậu mở cửa, quay sang phía bên kia, mở cửa cho
Thúy Thúy. Theo thói quen, cậu kéo tay Thúy Thúy đi về phía nhà.
Ngay sau đó là một tiếng hét, Đại Lâm từ chỗ tối lao ra, như thể một con sư
tử nổi giận, lao thẳng đến chỗ Thúy Thúy, giơ tay ra định đánh cô. Mẹ Đại
Lâm ở phía sau hét lên: “Thứ giày rách không biết giữ đạo làm vợ!”
Thì ra, Đại Lâm sau khi nghe xong cuộc điện thoại của Vương Hinh, thì
đứng ngồi không yên, gắng gượng xuống giường ra khỏi nhà. Mẹ anh nói
việc anh đi tìm đối tượng mới chỉ đơn thuần dọa dẫm, Vương Hinh liền
túm lấy cơ hội này để đả kích anh, anh đành im bặt. Nhưng, nếu Thúy Thúy
đi tìm đối tượng thật, thì phải làm sao đây? Vừa nghĩ đến đây, anh đã thấy
sợ. Mẹ Đại Lâm thấy anh xuống khỏi giường, vội hỏi xem có chuyện gì.
Đại Lâm nói xong, mặc quần áo đi luôn, mẹ anh liền nói: “Nhà người ta lừa
con đấy, phụ nữ đã cưới chồng không đáng giá một xu, ai còn cần nó chứ?”
Đại Lâm không nghe, cố gắng gượng đòi đến nhà Thúy Thúy bằng được.
Mẹ Đại Lâm cuối cùng cũng không yên tâm, sợ con trai mình bị thiệt, đành
đi cùng Đại Lâm.
Minh Minh không cần biết chuyện của hai vợ chồng nhà họ, cậu chỉ nghe
lời Vương Hinh, Vương Hinh bảo cậu làm gì, cậu sẽ thực hiện ngay, ngoài
cô ra, ngay cả mẹ cậu cũng khó sai khiến được cậu. Lúc này, cậu giữ im
lặng, cảm thấy mình nói gì cũng không thích hợp.
Thúy Thúy sợ quá tái mét mặt mày, giống như một con mèo con nhút nhát.
Đại Lâm được thể mắng mỏ: “Nói mau! Cô và hắn đã đi đâu làm gì cả buổi
chiều? Chúng ta còn chưa ly hôn cơ mà, cô đã to gan đi lẳng lơ quyến rũ