đàn ông?!” Mẹ Đại Lâm đứng bên thêm muối thêm mắm, khiến Đại Lâm
càng nổi giận lôi đình.
Tiếng ồn ào làm kinh động đến bố mẹ Thúy Thúy, hai ông bà vội chạy ra
xem, giật mình, cuống quýt kéo tay hai mẹ con xin lỗi rối rít. Những người
đi bộ quanh đó đều vây đến, bàn tán xôn xao, bố mẹ Thúy Thúy cảm thấy
xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên.
Minh Minh thấy hơi bực, nói với Đại Lâm: “Sao ngay cả vợ mình mà anh
cũng không tin? Vợ anh là người thế nào anh không biết sao, hãy ra dáng
một người đàn ông đi!” Đại Lâm lập tức chuyển sự tức giận sang Minh
Minh, “Mày là cái thá gì, tao dạy dỗ vợ tao, liên quan gì đến mày!” Minh
Minh không phải là người dễ gây chuyện, lao đến định ra tay, “Mày dám!”
mẹ Đại Lâm hét lớn. Minh Minh nhìn chằm chằm vào Đại Lâm, không nói
lời nào. Đại Lâm bất giác lùi lại vài bước. Mọi người vây quanh cười rúc
rích. Đại Lâm vô cùng khó xử, anh biết mình không phải là đối thủ của
Minh Minh, ẩu đả chỉ tự chuốc lấy họa vào thân. Hơn nữa, anh vốn cũng
không muốn bị ăn đòn. Đại Lâm cứ thế đứng ngẩn ra đó, tiến thoái lưỡng
nan, ánh đèn đường cũng có thể soi thấy khuôn mặt đỏ nhừ của Đại Lâm.
Mẹ Đại Lâm bênh vực con trai, đương nhiên biết rõ, nếu con trai và Minh
Minh một đánh một, thì người nhà mình chắc chắn sẽ bị thiệt, nhưng cứ giữ
cục diện này, thì rất mất mặt, thế nên bèn quay sang bố mẹ Thúy Thúy nói
lớn: “Đấy, hai ông bà xem! Việc này là thế nào chứ? Lẽ nào còn có chuyện
vô lý đến vậy? Thằng đàn ông ở đâu cũng chạy đến gây sự ngang ngược,
đây chính là cô con gái ngoan của ông bà sao?!” Bố mẹ Thúy Thúy quả
thực cũng cảm thấy con gái cư xử không phải lắm, nhưng thái độ của mẹ
Đại Lâm thực đáng giận. Nhưng trước mặt bao nhiêu người như vậy, cũng
phải chú ý đến thể diện, đành phải im lặng. Minh Minh lạnh lùng lừ mắt
nhìn Đại Lâm dang không dám nhúc nhích, hừ một tiếng, chào bố mẹ Thúy
Thúy rồi quay người bước đi. Bố mẹ Thúy Thúy thở phào, khuyên mẹ Đại
Lâm cũng nên về nhà đi, tìm thời gian thích hợp bàn chuyện con cái. Mọi
người xung quanh cũng lần lượt giải tán. Đại Lâm túm chặt lấy Thúy Thúy,
bảo cô về nhà. Mẹ Thúy Thúy nói: “Hôm nay muộn rồi, Thúy Thúy cũng
mệt rồi, có chuyện gì ngày mai nói sau đi”. Mẹ Đại Lâm khoát tay con trai,