quay người bước đi, Đại Lâm bất lực, đành phải đi, nhưng cứ đi được vài
bước lại ngoảnh đầu lại.
Sau khi về nhà, Đại Lâm nhốt mình trong phòng lau nước mắt, mẹ anh ở
ngoài gõ cửa, gọi anh ăn cơm, anh bực bội nói: “Không ăn, chết quách đi
cho xong!” Mẹ Đại Lâm cũng trút giận: “Tao vất vả nuôi mày lớn bằng
từng này, là để cho mày chọc giận tao đấy à? Vợ mình không quản được, về
nhà giận hờn với mẹ đẻ! Mày giỏi lắm rồi, phải không?” “Chẳng phải vì mẹ
cả sao! Khó khăn lắm con mới cưới được cô ấy về, mẹ lại đánh cho sợ quá
bỏ chạy, ở trường mẹ quen hống hách ngang ngược, học sinh đều phải nghe
mẹ, con cũng phải nghe mẹ, Thúy Thúy sao lại phải để mặc cho mẹ đánh
chửi chứ? Mẹ là mẹ cô ấy hay là cô giáo cô ấy?” Mẹ Đại Lâm cố gắng
nhẫn nại, mềm mỏng với con trai: “Đừng nghe nó nói bừa! Nếu nó ly hôn
thật, ai còn cần nó chứ? Cứ cho là ly dị đi, chúng ta cũng không sợ, mẹ sẽ
tìm cho con người tốt hơn nó một vạn lần!” Đại Lâm bực bội lau nước mắt,
nạt nộ: “Được! Ly hôn! Vậy mẹ trả lại cho người ta 20 vạn đi! Còn ngày
ngày mong ngóng 280 vạn của nhà người ta, con ly hôn rồi, mẹ đi đâu lấy
280 vạn tệ đây?” Mẹ Đại Lâm ngẩng đầu nói: “Hừ! Hai mươi vạn là của
hồi môn của nó! Muốn lấy lại á, còn lâu! Mẹ sẽ tìm cho con một đứa giàu
có hơn, xinh đẹp hơn, đừng nói 280 vạn, có bao nhiêu vạn cũng đều là của
nhà chúng ta hết!” “Mẹ! Mẹ tránh ra! Mẹ đừng có nằm mơ! Cô gái giàu có
xinh đẹp liệu có cưới người lấy vợ lần hai như con không?” Đại Lâm như
sắp phát điên. Mẹ Đại Lâm cười: “Con trai ngốc, con thì hiểu gì chứ? Phụ
nữ đã ly hôn như ngọn cỏ, đàn ông ly hôn như báu vật. Với điều kiện của
ta, không lo không tìm được người tốt hơn. Ngoan nào! Đi ăn cơm thôi!
Bên nhà Thúy Thúy, mẹ Thúy Thúy hết lời răn dạy Thúy Thúy: “Con thật
là, không để cho mẹ bớt lo lắng chút nào! Đại Lâm đi tìm đối tượng mới,
con cũng làm bừa theo, con đã lấy chồng, ở ngoài đường tay trong tay với
người đàn ông khác, để người ta nhìn thấy thì còn ra gì nữa?” Thúy Thúy
tắm gội xong, đang lau tóc nói: “Người ta thích nghĩ gì thì nghĩ! Tôn Đại
Lâm chẳng phải đi tìm đối tượng mới rồi sao? Vậy cứ tìm đi! Thế tại sao
con lại không thể đi chứ?” Mẹ Thúy Thúy vừa giúp cô lau tóc vừa nói:
“Con gái ngốc nghếch của tôi! Đại Lâm chỉ nói linh tinh thôi! Chiều hôm