dám ra tay đánh con nữa đâu. Nhưng vẫn phải sống chứ! Số tiền 20 vạn tệ
đó, chúng ta đã đưa nhầm rồi, cũng chẳng làm thế nào được, con hãy chung
sống với Đại Lâm thật tốt, sau này bố mẹ chết đi, chẳng phải là của các con
cả sao? Con hãy lấy thẻ ATM tiền lương của Đại Lâm, nếu bất quá thì ra
ngoài thuê nhà ở một gian!” Thúy Thúy mặc dù không dám cãi lại, nhưng
hậm hực quay vào phòng.
Hôm nay lẽ ra vốn rất vui, đi với Minh Minh đến “Thế giới đại dương”,
ngồi xe Lexus, tận hưởng sự quan tâm ân cần dịu dàng của Minh Minh, bên
cạnh có bao cô gái trẻ nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Cô dường như lại được trở
lại thời học sinh không phải lo lắng gì. Đây mới thực sự là cảm giác mà
người phụ nữ cần phải có! Ở cùng với Đại Lâm, cả ngày Đại Lâm cứ cằn
nhằn làm sao để tiết kiệm tiền, có thể đi bộ thì không được bắt xe bus. Câu
nói mà Thúy Thúy thường nghe thấy Đại Lâm nói nhiều nhất là: “Cái gì,
cái gì lại lên giá rồi!” Đại Lâm chưa bao giờ nghĩ làm thế nào để kiếm được
nhiều tiền hơn, đương nhiên anh cũng không có tài cán ấy, điều duy nhất có
thể nghĩ được chính là làm thế nào để tiết kiệm tiền, làm thế nào để thắt
chặt hầu bao sống qua ngày. Nếu như cả đời phải đối diện với khuôn mặt
nghèo nàn khắc khổ của Đại Lâm và khuôn mặt Thái hậu của mẹ Đại Lâm,
và cả khuôn mặt tiểu thị dân cố làm ra vẻ thanh cao của bố Đại Lâm. Thúy
Thúy vùi mặt xuống dưới gối, băn khoăn không biết phải làm sao.
Vậy thì sao lại vội kết hôn sớm thế? Thật hối hận quá!