quen, nhưng không phải giọng của Tổng giám đốc Ngô. Thúy Thúy bồn
chồn, nhưng vẫn đi vào. Thật không ngờ nhìn thấy Tổng giám đốc Dương
đang ngồi trên sô fa đọc báo, Thúy Thúy lập tức đỏ bừng mặt, vừa nhìn
thấy anh ta, Thúy Thúy liền nghĩ ngay đến việc anh ta chế giễu cô hôm nọ,
tiếp đến là nghĩ đến sự nhục nhã bị mẹ chồng bạt tai hai lần, nỗi nhục này,
cả đời Thúy Thúy sẽ không thể nào quên được. Thúy Thúy cắn môi dưới,
mặt biến sắc. Tổng giám đốc Dương thấy cô cũng rất ngạc nhiên, cố tình
nhìn thật kĩ khuôn mặt cô, rồi lẩm bẩm cho mình nghe: “Hôm nay học vấn
không nhiều”. Ý nói là hôm nay mặt Thúy Thúy không bị sưng nữa. Thúy
Thúy giận lắm, nhưng ấp a ấp úng không nói nên lời, đành phải đứng ngây
ra đó trong lòng bực bội. Tổng giám đốc Dương cũng không thèm để ý đến
cô nữa, lại cúi đầu đọc báo. Tổng giám đốc Ngô nhanh chóng quay về, nhìn
thấy Thúy Thúy, liền kí cho cô, kí xong, lại thấy Thúy Thúy đi một mình
không được yên tâm cho lắm, cô chưa đi công tác một mình bao giờ, chớ
có xảy ra chuyện bất trắc, bây giờ bên ngoài đội bắt cóc lừa đảo phụ nữ
đông lắm, hoạt động rất rộng rãi.
Cuối cùng, Tổng giám đốc Ngô quyết định sai Tiểu D - công việc cũng
không bận rộn lắm đi cùng với Thúy Thúy. Thúy Thúy luôn miệng nói:
“Không cần đâu ạ, không cần đâu ạ!” Tổng giám đốc Dương vẫn đọc báo,
không ngẩng đầu lên, nói: “Cần đấy! Đầu óc của cô không đủ dùng đâu,
cẩn thận không bị lừa bán đến lò than phi pháp ở Sơn Tây đấy”. Tổng giám
đốc Ngô tiếp lời: “Cô ấy tay chân yếu ớt, sao có thể mang vác được, lò than
lừa cô ấy làm gì?”Tổng giám đốc Dương cười khểnh, đặt báo xuống, ngẩng
đầu lên, nói: “Để làm người an ủi”. Ánh mắt sắc lạnh như dao của Tổng
giám đốc Ngô chiếu tới, Tổng giám đốc Dương lập tức im bặt.
Thúy Thúy vẫn không hiểu, cô hỏi: “an gì cơ?” Tổng giám đốc Ngô nói:
“Anh ta nói tiếng nước ngoài đấy. Cháu đi đi. Nếu mua được vé thì chiều đi
luôn”.
Thúy Thúy vừa ra khỏi cửa, mặt Tổng giám đốc Ngô liền tối sầm lại, nói: