Thúy Thúy đi công tác, Đại Lâm không hề hay biết, vẫn đợi Thúy Thúy
dưới nhà mấy ngày liền, đợi mãi không thấy cô đâu, đành phải lên gõ cửa
nhà Thúy Thúy. Mẹ Thúy Thúy nói cô đã đi công tác rồi. Đại Lâm hỏi:
“Công việc của Thúy Thúy có cần đi công tác đâu, có phải cô ấy không
muốn gặp con không?” Mẹ Thúy Thúy nói, Thúy Thúy được điều sang bộ
phận nghiệp vụ rồi. Đại Lâm đành phải quay về. Mẹ Thúy Thúy vốn định
nói với anh để hai vợ chồng ra ngoài sống, nghĩ lại, đợi Thúy Thúy trở về
hãy nói thì hơn. Đại Lâm về nhà nói với mẹ anh về việc này.
Mẹ Đại Lâm nghĩ một lát. Ơ, hồi trước nghe Thúy Thúy nói người ở trong
bộ phận nghiệp vụ của công ty lương tháng đều cả vạn tệ cơ. Đại Lâm được
mẹ nhắc nhở, bỗng chốc sáng bừng hai mắt: “Phải rồi, Thúy Thúy bây giờ
có thể kiếm được nhiều tiền rồi! Cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng tốt
đẹp hơn”.
Mẹ Đại Lâm cười nói: “Mẹ cũng ủng hộ con và Thúy Thúy sống với nhau
thật tốt, sinh thêm một đứa cháu trai nữa thì nhà ta sẽ vui vẻ biết bao. Mặc
dù Thúy Thúy có nhiều tật xấu, không tôn trọng bề trên, nhưng con đã
thích, thì mẹ ủng hộ! Mẹ chẳng phải tất cả đều vì con cả sao?” Đại Lâm vui
cười tít mắt, “Mẹ, mẹ thật là tốt! Con và Thúy Thúy nhất định sẽ hiếu thuận
với bố mẹ”. Mẹ Đại Lâm vừa xoa đầu con trai, vừa suy tính, “Nếu Thúy
Thúy một tháng có thể kiếm được vạn tệ, thì mười vạn tệ tiền cho Bá Bá
mở cửa hàng net cũng không phải là khó”.
Hôm đó, bố mẹ Đại Lâm dẫn Đại Lâm cầm một quả dưa hấu to và cam đến
nhà Thúy Thúy. Vừa vào cửa, mẹ Đại Lâm đã thân mật nắm tay mẹ Thúy
Thúy hỏi han đủ chuyện, vô cùng thân thiết. Dường như những chuyện
không vui trước đây chưa từng xảy ra, hoặc đã là chuyện của thế kỷ trước,
đã sớm tan theo mây khói. Nhìn thấy bố mẹ Đại Lâm niềm nở nhiệt tình
như vậy, bố mẹ Thúy Thúy không hiểu ra sao cả, không biết lần này họ lại
định hát vở kịch nào nữa đây. Bố mẹ Thúy Thúy mặc dù thật thà, nhưng
không ngốc, mẹ Đại Lâm gây ra bao nhiêu chuyện, ngoài mặt họ không
nói, nhưng trong lòng thì tức giận lắm. Dựa vào đâu mà đứa con gái họ vất