công ăn lương, nhưng nói thật, tôi chưa bao giờ nỡ tiêu một đồng nào cho
mình. Tôi phải làm vậy là vì cái gì chứ? Chẳng phải đều là vì cái nhà này
sao? Tôi keo kiệt với chính mình, nhưng lại rất thoáng với bố mẹ chồng,
mỗi mùa bố mẹ chồng đều có quần áo mới, hải sâm này, tổ yến này, ở nhà
lúc nào cũng có sẵn. Đến giờ, bố mẹ chồng tôi vẫn luôn ăn hải sâm tôi biếu
các cụ. Không tin, ông bà hỏi bố Đại Lâm xem”. Bố Đại Lâm liên tục gật
đầu, trong lòng lại nghĩ: “Bố mẹ tôi bị bà chọc tức đổ bệnh, bây giờ mà có
lấy tiền của bà mua thuốc, bà đưa được một lần thì chửi mười ngày”. Mẹ
Đại Lâm lại chuyển chủ đề, giọng bi ai, nói: “Sau khi Thúy Thúy được gả
về, tôi vẫn luôn yêu cầu nó theo như tiêu chuẩn người con dâu ngoan trong
suy nghĩ của tôi, tôi không dám mong nó giống được như tôi. Ngày nay,
trong xã hội đầy cạnh tranh, lòng dạ con người cũng hẹp hòi hơn, chỉ biết
nghĩ đến mình. Ôi, không phải tôi nói Thúy Thúy, tôi chỉ nghĩ rằng bố mẹ
chồng dù thế nào cũng là bề trên, đều nói nuôi con dưỡng già, nếu lấy vợ
mà quên đi bố mẹ, thì đó chẳng phải là súc sinh sao? Trăm điều thiện, việc
hiếu là trước nhất, bọn trẻ không hiểu được, tôi đang cố gắng dẫn chúng
vào con đường tốt, sợ chúng làm sai trái chuyện gì để người khác nói này
nói nọ. Tôi và bố Đại Lâm đều là người luôn giữ thể diện, chỉ sợ người
khác cười chê!” Bố mẹ Thúy Thúy xoay chuyển theo đề tài của bà, cảm
thấy đầu óc quay cuồng điên đảo. Bà toàn nói truyền thống đạo đức đẹp đẽ
từ ngàn năm của Trung Quốc, bà yêu cầu Thúy Thúy như vậy cũng phải,
câu nói nào của bà cũng có lý, bố mẹ Thúy Thúy cảm thấy con gái làm dâu
nhà người ta chưa tròn bổn phận.
Mẹ Đại Lâm lại nói: “Thời chúng ta, có bao giờ dám đánh mẹ chồng,
không bị chồng đánh chết thì cũng bị chòm xóm chửi rủa đến chết. Hai vợ
chồng nó vừa đi tuần trăng mật về, tôi đã bỏ nhiều tiền ra để mua sườn loại
ngon hầm cho Thúy Thúy ăn. Trong tâm tôi luôn coi Thúy Thúy như con
đẻ của mình, nhưng Thúy Thúy thì sao? Đánh tôi máu me đầy mặt”. Mẹ
Đại Lâm khóc nghẹn không nói tiếp được nữa. Bố mẹ Thúy Thúy vô cùng
hổ thẹn, không thốt nên lời. Mẹ Đại Lâm lại nói: “Tôi biết Thúy Thúy hận
Đại Lâm hôm đó đã đẩy nó, là Đại Lâm không tốt. Tôi xin được tạ lỗi cùng
ông bà thông gia. Thúy Thúy là người sẽ chung sống với Đại Lâm cả đời,