nhất định sẽ sống cùng Đại Lâm ở đây, cái gia đình này sẽ hạnh phúc vui vẻ
biết bao!
Đại Lâm mệt mỏi rã rời trở về nhà, ngã vật xuống ghế sô fa không ngóc
đầu dậy nổi. “Ôi, mẹ, ơi, đều là kế sách dở hơi của mẹ, con mệt chết đi mất,
công việc gia đình không phải là việc dành cho đàn ông!” Mẹ Đại Lâm đến
ngay chỗ con trai, massage cho con trai, trong lòng rất xót xa, nói: “Đại
Lâm à, chỉ mệt vài hôm thôi, đợi con chính thức vào nhà đó, hôm nào nịnh
bố mẹ vợ chuyển tên chủ hộ sang cho con, thì chúng ta có thêm một cái nhà
nữa rồi! Con trai, cuộc sống tươi đẹp của con sắp đến rồi. Ha ha...
Bố mẹ Thúy Thúy vui lắm, bèn kể chuyện cho mẹ Vương Hinh khi bà đến
chơi. Mẹ Vương Hinh nhíu mày nghĩ ngợi, thấy việc này có vẻ không ổn
lắm. Người xưa có câu, xa thơm gần thối. Mẹ chồng nàng dâu ở cùng nhau,
xảy ra nhiều mâu thuẫn, con rể ở cùng cũng vậy. Lâu dần, khó tránh khỏi
va chạm, người nhà Đại Lâm lại không dễ chung sống, lại trở mặt rồi
chuyển đi thì lại thành mối vướng mắc cả đời.
Mẹ Thúy Thúy cũng cảm thấy em gái nói có lý, mẹ Vương Hinh nghĩ một
lát rồi nói: “Hay là cho Thúy Thúy và Đại Lâm đi mượn tạm căn nhà của
Vương Hinh ở, dù sao Vương Hinh cũng không ở. Căn nhà mà bà nhắc đến
là ở khu phía Tây, là của ông ngoại Vương Hinh, thời kì mới lớn, Vương
Hinh thường đòi bỏ nhà đi, nên ông ngoại Vương Hinh đã chuyển nhượng
căn hộ này cho Vương Hinh, để cô sống ở đó, tránh việc ngày ngày giận
hờn cha mẹ. Vương Hinh cũng không sống ở đó lâu, chỉ mấy hôm đã
chuyển về nhà, bởi vì lúc đó đúng vào mùa đông, trong phòng không có hệ
thống lò sưởi, hơn nữa điều kiện ở đó quá tệ, dọc hành lang đều xếp đầy
than và củi, rất bẩn. Nhưng Vương Hinh vẫn thường tự đắc, nói: “Tôi cũng
có nhà riêng đấy!” Vương Hinh vẫn luôn đề nghị chuyển tên căn nhà cho
Thúy Thúy, mẹ Thúy Thúy ngại không muốn nhận, vì nhận thì lại có vẻ
như khó chịu với việc hồi trước bố cho Hinh Hinh mà không cho Thúy
Thúy. Nhưng, kể từ khi Thúy Thúy kết hôn với Đại Lâm, Vương Hinh
không còn nhắc đến việc này nữa. Hỏi cô, cô nói tỉnh bơ: “Con không giúp
để nuôi con rể!” Bây giờ, mẹ Vương Hinh nhắc đến căn nhà, mẹ Thúy
Thúy thoáng do dự: “Hinh Hinh không đồng ý thì sao?” “Đó là nhà của bố