Vương Hinh hối hận khôn nguôi, đáng lẽ ra không nên đưa chìa khóa căn
hộ của Hinh Hinh cho chị gái, để xảy ra chuyện lớn thế này. Buổi tối, mẹ
Vương Hinh đến nhà chị gái, mắng như tát nước vào mặt chị! Lúc này mẹ
Thúy Thúy đã bị mẹ Đại Lâm khóc lóc kêu than từ chiều làm cho đầu óc
quay cuồng, giờ lại bị mẹ Vương Hinh nổi giận lôi đình ở nhà chị gái, bực
tức bỏ đi, để lại mẹ Thúy Thúy một mình nuốt nước mắt và thầm tự trách
mình.
Cả đời bà sống thật thà chất phác, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hại ai, bà
cứ ngỡ mọi người trong thiên hạ đều giống bà, đều không đi hại người
khác. Bà chỉ có mình Thúy Thúy, hạnh phúc của Thúy Thúy chính là hạnh
phúc của bà. Nếu Thúy Thúy mới kết hôn đã ly hôn, liệu có thể lại tìm thấy
được hạnh phúc sao? Đại Lâm dù không phải là thập toàn thập mĩ, nhưng
đối xử với Thúy Thúy khá tốt. Còn về mẹ Đại Lâm, cũng chỉ có thể cố
gắng chung sống hòa thuận, chỉ mong lấy tấm lòng đổi lấy tấm lòng. Mẹ
Thúy Thúy thấy rất nhiều người phụ nữ ly hôn, nuôi con một mình rất vất
vả khó khăn, vừa không có tiền, vừa không có tuổi xuân, chẳng mấy chốc
đã già nua. Nhiều phụ nữ không có nhà, nếu chồng cũ không trợ cấp tiền
nuôi dưỡng, nỗi khó nhọc nuôi con một mình thật khó mà tưởng tượng nổi.
Không phải mẹ Thúy Thúy ích kỉ, muốn căn nhà của Hinh Hinh, mà bà
muốn nhân lúc mình còn sống, cố gắng hết sức mình, trải ra cho Thúy Thúy
một con đường dễ đi nhất, nếu không, Thúy Thúy thực sự phải trải qua
những tháng ngày thê lương của những người phụ nữ ly hôn. Là mẹ, đây là
điều đau lòng nhất.
Đời người phụ nữ, đi sai một bước, cả trăm bước xiêu vẹo. Bây giờ, nhà em
gái và nhà thông gia như nước với lửa, bà lại không thể làm gì. Mẹ Thúy
Thúy thật chỉ muốn nhảy lầu cho xong.