Vương Hinh lại giở trò! Nhỡ may mẹ Đại Lâm đưa tờ giấy này đi kiểm
định dấu vân tay, thì sẽ kiểm tra ngay ra dấu vân tay của bố Vương Hinh,
vậy thì việc bố Vương Hinh nói ông không đưa tờ giấy này cho mẹ Đại
Lâm sẽ trở nên mâu thuẫn. Thế nên, bố Vương Hinh nói khích mẹ Đại
Lâm, để bà đưa tờ giấy ra, ông cầm lấy, thế chẳng phải là đã có dấu vân tay
rồi sao! Mẹ Đại Lâm ngẩn người: “Sao lại thế được chứ? Chính là tờ này!”
Bố Vương Hinh nói: “Số tài khoản tôi viết trong hợp đồng là tài khoản tôi
thường dùng, mấy hôm trước có vị khách hàng nói chuẩn bị chuyển tiền
vào tài khoản cho tôi, tôi sợ lẫn lộn với tiền của bà nên đưa cho bà số tài
khoản khác. Đây là tài khoản của một khách hàng của tôi ở Quảng Châu,
đợt này tôi phải chuyển cho ông ta 40 vạn tệ. Qua điện thoại, tôi đã nói rõ
với ông ấy rằng tôi sẽ chuyển cho ông 20 vạn trước, số còn lại mấy ngày
sau sẽ chuyển nốt. Việc này có phải hôm đó tôi đã nói rõ rồi không?” Mẹ
Đại Lâm gật đầu. Bố Vương Hinh nói tiếp: “Ông ta nói số tài khoản với tôi
qua điện thoại, tôi còn sợ viết tay không rõ ràng, đã sai một nhân viên trong
công ty tôi đánh máy in ra, bảo cậu ta đánh cỡ chữ to, đậm, bởi tôi cũng cần
phải dùng đến để chuyển khoản cho ông ấy, nên in ra mấy bản liền, đưa bà
một bản, trong ngăn kéo của tôi vẫn còn mấy bản. Số tài khoản thì tôi
không nhớ, nhưng tên thì tôi nhớ, ông ta họ Lưu, chứ không phải là họ Kim
gì đó như của bà. Anh cảnh sát, tôi có thể gọi cậu nhân viên đó làm chứng
cho tôi.” Vừa nói xong, bố Vương Hinh liền gọi điện thoại cho cậu nhân
viên đó cầm mấy bản ghi số tài khoản đó đưa đến sở công an. Chỉ lát sau,
cậu nhân viên đó đã cầm mấy tờ giấy đến, hoàn toàn chứng thực lời của bố
Vương Hinh. Bố Vương Hinh tức giận nói: “Chính là tờ này!” Mẹ Vương
Hinh cầm khăn tay lau nước mắt, nói với mẹ Đại Lâm: “Vì bà mà suýt nữa
chúng tôi đã đắc tội với khách hàng! Tôi cứ băn khoăn, không biết đã xảy
ra sự cố gì? Vừa rồi, bố Hinh Hinh gọi điện cho tôi, tôi mới biết thì ra bà
chuyển tiền vào tài khoản của một người họ Kim nào đấy, bà thật quá
đáng!” Bố Vương Hinh nghĩ một lát rồi nói: “Tôi hiểu cả rồi, bà biết đây là
tài khoản ở Quảng Châu, bèn tìm ngay tài khoản của người họ hàng ở
Quảng Châu, chuyển tiền vào đó, rồi cứ liên tục giục tôi sang tên. Hừ! Bà
thật quắt quá!” Mẹ Đại Lâm cũng kịp phản ứng lại, hét lên: “Tôi hiểu rồi,