câu xã giao nào. Còn bố VƯƠNG HINH cứ cười nói với con gái, dường
như ko nhìn thấy bà khát khô đến nỗi cứ phải liếm môi. Cho dù bà ko thấy
khát, về phép lịch sự, bố VƯƠNG HINH cũng phải dạy con gái cần phải
biết mời bà kem mới phải!
“Thật vô giáo dục!” Mẹ ĐạI LÂM chửi thầm lần nữa. Nhưng ngoài miệng
ko dám nói gì, cũng không dám để lộ sắc mặt không vui bởi bà đang đối
diện với VƯƠNG HINH. Nếu là Thúy Thúy, bà đã cất tiếng chửi bới rồi.
Lần đầu tiên mẹ ĐạI LÂM cảm thấy Thúy Thúy là một cô gái ngoan hiền
lương thiện. Đợi Thúy Thúy trở lại, sẽ để cho nó và ĐạI LÂM sống thật vui
vẻ, sinh thêm đứa con, cả nhà này sẽ sống thật tuyệt vời. Mẹ ĐạI LÂM cứ
nghĩ, rồi tự mỉm cười.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, tiền vẫn chưa vào tài khoản.
Bố Vương Hinh nhíu mày lần nữa, nhưng lại an ủi mẹ ĐạI LÂM: “Đừng
sốt ruột, có lần có khách hàng chuyển khoản cho tôi, ngân hàng nói sẽ nhận
được ngay, nhưng tận chiều ngày hôm sau, tôi mới nhận được, hệ thống
ngân hàng hay có vấn đề lắm.” Mẹ ĐạI LÂM dò hỏi : “Anh Vương, hay là
chúng ta cứ làm thủ tục chuyền nhượng trước?” “Vậy ko được! Lúc đầu đã
nói rõ, tiền trao cháo múc, bây giờ tiền vẫn chưa vào tài khoản, nếu xảy ra
chuyện gì, nhà đã chuyển nhượng sang cho bà, tôi ko nhận đc tiền, thì biết
tính sao chứ?” Bố VƯƠNG HINH từ chối luôn. “Ôi, chúng ta là thông gia
thân thiết như vậy, sao tôi có thể lừa anh đc, tôi làm nhà giáo cả đời, không
phải loại ng đó đâu! Ko tin anh đi hỏi mà xem!” Mẹ ĐạI LÂM cuống quá
đứng bật dậy, hơi kích động. Bố VƯƠNG HINH ko phản ứng: “ Tôi ko cần
biết bà là ng như thế nào? Vương Mỗ tôi là ng làm ăn kinh doanh, lẽ nào
phải đi lần từng nhà để hỏi về khách hàng của tôi là loại ng nào rối mới
giao thiệp hay sao? Bà thông gia, cứ phải tiền nong rõ ràng! Đây là nguyên
tắc của tôi!”
Đợi mãi đến tận 4h chiều, mẹ VƯƠNG HINH gọi điện đến bảo tiền vẫn
chưa vào tk. Mẹ ĐạI LÂM cuống lên, đòi đến ngân hàng coi xem thế nào.
Bố VƯƠNG HINH đứng dậy, nói” Bà hãy đi hỏi thử xem, tôi ko thể đợ
thêm nữa, ngày mai tiền vào tk, chúng ta hãy đến sang tên vậy!” Nói xong
liền bước đi.