Địch Công nhìn Phương Chính đang tức giận với ánh mắt khôi hài, rồi xem
qua tập giấy. Ông đặt tập giấy xuống và bảo, “Những bài thơ này nói về
một mối tình bị cấm đoán, từ ngữ nồng nàn say đắm như thế này thì đúng là
cô nương không thể hiểu được. Những lá thư có nội dung giống nhau và
đều ký ‘Đinh Y quỳ gối cúi đầu trước nàng’. Có vẻ như Đinh công tử viết
những bài thơ này để bày tỏ hết những tình cảm nồng nàn của mình, vì có
người không bao giờ biết đến những tình cảm ấy.”
“Y hầu như không viết những lời như vậy cho một nữ sĩ như thiếu phu
nhân đâu!” Huyền Lan lên tiếng.
Phương Chính bạt tai nàng và quát, “Sao con dám nói khi chưa được hỏi,
đồ hỗn xược!“Quay sang Địch Công, ông ta vội xin lỗi, “Thưa đại nhân,
cũng chỉ vì tệ nội không còn sống để dạy bảo nó!”
Địch Công cười. “Phương Bộ đầu, khi chúng ta phá xong vụ án này, ta sẽ
đứng ra chủ trì hôn sự cho tiểu nữ của ngươi. Không gì thích hợp hơn một
thiếu nữ bướng bỉnh lại an ổn với công việc nội trợ thường nhật.”
Phương Chính kính cẩn bái tạ Địch Công. Huyền Lan có vẻ giận nhưng
không dám nói.
Dùng ngón trỏ gõ gõ vào tập giấy, Địch Công nói, “Ta sẽ sao chép tập thơ
này ngay lập tức. Chiều nay, cô nương phải trả nó về đúng nơi tìm thấy. Cô
nương không được phép hành sự bất cẩn! Luôn lắng nghe và quan sát,
nhưng phải cẩn trọng khi tò mò xem xét những ngăn bàn và rương hòm đã
khóa. Ngày mai hãy về trình báo với ta.”
Trong khi Phương Chính và Huyền Lan rời khỏi phòng, Địch Công gọi Đào
Cam vào. Ông nói, “Ở đây ta có một tập thơ và thư từ. Ngươi hãy sao chép
chúng thật cẩn thận và từ những tình cảm nồng nàn tuôn trào này, hãy thử
luận ra vài manh mối về danh tính vị cô nương được nhắc đến.”
Đào Cam đọc lướt qua tập thơ, chân mày dựng lên.