tìm ra nàng ấy, đó chắc chắn là tay giang hồ lắm mưu nhiều kế này, nhất là
khi tại hạ lại giúp y những việc khó nhọc!”
Phương Chính hai mắt đẫm lệ, cảm tạ Mã Vinh. Đúng lúc đó, Huyền Lan
bước vào, ăn vận kín đáo như một tỳ nữ.
“Tiểu muội, mọi việc thế nào?” Mã Vinh hỏi.
Huyền Lan không để mắt tới y. Nàng cúi đầu chào Phương Chính và nói,
“Thân phụ, con phải đến trình báo với đại nhân. Thân phụ đưa con đến đó
được không?”
Phương Chính đứng dậy và xin cáo từ. Hồng Sư gia đi báo tin cho Nghê Kỳ
về chuyến thăm của Địch Công, Phương Bộ đầu băng qua sân sau, Huyền
Lan theo gót thân phụ.
Hai người thấy Địch Công đang ngồi một mình trong phòng, hai tay chống
cằm. Ông đang chìm sâu trong suy tư.
Huyện lệnh vừa ngẩng lên thì thấy Phương Chính và tiểu nữ, khuôn mặt
ông rạng rỡ hẳn. Ông đáp lễ họ bằng một cái gật đầu thân mật rồi hồ hởi
nói, “Cô nương cứ từ tốn mà kể cho ta mọi chuyện trong Đinh gia trang!”
“Bẩm đại nhân”, Huyền Lan bắt đầu, “chắc chắn Đinh lão Tướng quân rất
sợ có kẻ lấy mạng mình. Những tỳ nữ trong Đinh gia trang kể rằng, mọi
thực phẩm đều phải đem cho chó ăn trước để kiểm tra xem có bị bỏ độc
không. Cổng chính và các cửa bên đều bị khóa cả ngày lẫn đêm, đám gia
nhân thấy rất phiền toái khi họ phải khóa cửa mỗi khi có khách hay thương
gia đến gia trang này. Đám gia nhân không hề thích làm việc ở đó, ai cũng
bị Đinh lão Tướng quân nghi ngờ và bị thiếu chủ nhân hạch hỏi kỹ lưỡng.
Họ không muốn ở lại đó thêm vài tháng nữa.”
“Hãy nói về gia quyến của Đinh lão tướng quân đi!” Địch Công giục.