Phương Chính lắc đầu phản đối. Ông ta nói,“Trưởng nữ rất khác biệt với
tiểu muội. Huyền Lan bướng bỉnh, có tính cách độc lập. Nó biết chính xác
những gì bản thân muốn ngay từ khi mới lẫm chẫm biết đi và thường biết
cách để có được những điều đó. Huyền Lan đúng ra phải là một nam nhân.
Đổi lại, trưởng nữ Bạch Lan luôn trầm lặng và nhu mì. Tính cách nó mềm
mỏng, dễ bảo. Tại hạ đảm bảo rằng nó thậm chí không bao giờ nghĩ đến
chuyện có tình lang và một mình trốn đi cùng ai đó!”
“Nếu đã như vậy”, Đào Cam lên tiếng, “ta sợ rằng chúng ta phải sẵn sàng
cho trường hợp xấu nhất. Có lẽ nào vài tên lưu manh hạ đẳng đã bắt cóc cô
nương ấy và bán vào kỹ viện không?”
Phương Chính buồn bã gật đầu. Ông ta thở dài nói, “Đúng thế, lão huynh
nói rất phải. Tại hạ cũng nghĩ chúng ta nên khám xét những chốn yên hoa
phong nguyệt. Các vị đều đã biết ở trấn này có hai nơi như vậy. Một là Bắc
Liêu phường, nằm ở góc Tây Bắc trấn. Mỹ nữ ở đó chủ yếu là từ bên kia
biên giới, chốn thanh lâu này từng là một nơi phồn hoa trong thời gian quan
đạo đi Tây Vực vẫn còn ở huyện Lan Phường. Giờ đây Bắc Liêu đã rơi vào
thời kỳ lụn bại, đó là nơi ưa thích mà đám cặn bã trong trấn thường lui tới.”
“Còn một nơi khác tên gọi Nam Liêu phường, chỉ phục vụ cho đám khách
thượng lưu. Mỹ nữ tại đó đều là nữ nhi Hán tộc, một số còn được học hành
tử tế. Bọn họ không giống như đám kỹ nữ và ca nhi ở những đô thành lớn.”
Đào Cam vân vê ba sợi lông trên má trái. “Ta muốn nói, chúng ta nên bắt
đầu từ Bắc Liêu. Từ lời Bộ đầu nói, ta nghiệm ra bọn Nam Liêu không dám
bắt cóc nữ nhân. Đám khách thượng lưu luôn thận trọng để không phạm
luật, chúng mua nữ nhân rất hợp thức.”
Mã Vinh đặt tay lên vai Phương Bộ đầu, “Ngay khi đại nhân lo xong vụ sát
hại Đinh Tướng quân, tại hạ sẽ xin đại nhân giao việc tìm kiếm trưởng nữ
của Phương thúc cho Đào lão huynh và tại hạ. Nếu có người có khả năng