Đào Cam gật đầu nói, “Đại nhân, thuộc hạ phải công nhận đó là một giả
thuyết rất hợp lý. Nhưng thuộc hạ vẫn nghĩ giả thuyết của mình đơn giản
hơn.”
“Cũng không quá khó”, Hồng Sư gia nói, “để tìm một mẫu chữ viết của
Nghê Tuần phủ. Thật không may, ông ta dùng lối chữ cổ để viết lời đề cho
bức tranh phong cảnh ấy.”
Địch Công ngầm ngâm nói, “Ta vốn đã định đến gặp Nghê Kỳ dù trong
trường hợp nào. Ta sẽ đến đó ngay chiều nay và thử xem một mẫu chữ mà
Nghê Tuần phủ thường viết cũng như thiêm danh của ông ấy. Lão Hồng,
lão sẽ đến đó ngay bây giờ cùng với danh thiếp của ta và báo trước về
chuyến viếng thăm của ta.”
Hồng Sư gia và hai người kia đứng dậy rồi lui bước. Trong khi đi qua sân
sau, Sư gia nói, “Mã Vinh, ngươi cần một bình trà đắng thật lớn và nóng.
Chúng ta sẽ ngồi trong túc xá một lát. Ta không thích rời khỏi huyện nha
trước khi chúng ta thấy ngươi tỉnh táo lại!”
Mã Vinh đồng ý. Trong túc xá của sai nha, họ thấy Phương Bộ đầu đang
ngồi bên một chiếc án vuông, nghiêm nghị trò chuyện với nhi tử của ông ta.
Người thanh niên ấy vội đứng dậy khi thấy ba người bước vào và lấy ghế
mời ngồi.
Tất cả ngồi quây quần và Hồng Sư gia lệnh cho một Bộ khoái đang túc trực
đem đến một bình trà đắng.
Sau vài câu chuyện phiếm, Phương Bộ đầu nói, “Khi các vị bước vào, tại
hạ đang bàn luận với nhi tử về chuyện tìm kiếm trưởng nữ ở nơi nào.”
Hồng Sư gia nhấp trà rồi chậm rãi nói, “Phương Bộ đầu, ta không muốn nói
về một chuyện khiến Bộ đầu đau lòng. Nhưng ta cảm thấy chúng ta không
nên bỏ qua khả năng Bạch Lan có một tình lang bí mật và bỏ trốn cùng y.”