“Đứng yên đó!” Y quát và chộp lấy tay Mã Vinh.
Mã Vinh giật tay, nhìn Kiều Thái hằn học và cự lại, “Tên cẩu trệ, bỏ cái tay
thối của ngươi ra!”
“Ta là người của huyện nha!” Kiều Thái cứng rắn. “Chắc chắn Địch đại
nhân muốn hỏi chuyện ngươi đấy!”
“Ta ư?” Mã Vinh nổi giận, “Quan gia à, ta là một thường dân thôi mà!”
Một đám đông hiếu kỳ tụ lại quanh họ, hăm hở dõi theo chuyện lạ này.
“Ngươi sẽ tự đi, hay để lão gia phải cho ngươi ăn đòn trước?” Kiều Thái
dọa.
“Bà con xem, chúng ta lại bị đám chó săn của huyện nha bắt nạt sao?” Mã
Vinh quay ra hỏi đám đông.
Y thấy không ai phản ứng trước trò rửa nhục kín đáo của mình.
Mã Vinh cam chịu, “Được rồi, huyện nha cũng chẳng là gì với ông mày!”
Kiều Thái trói hai tay y ra sau.
Mã Vinh quay lại nói, “Nghe này, ta có một vị bằng hữu đang bị thương.
Hãy để ta trả cho người bán bánh rong vài đồng, để đem chút lương thực
cho hắn. Hắn không thể đi lại được!”
“Hắn ở đâu?” Kiều Thái hỏi.
Mã Vinh ngập ngừng một lát rồi miễn cưỡng đáp, “Được rồi, ta sẽ nói sự
thật cho ngươi, đêm qua hắn leo lên Tháp Trống đằng kia để hưởng chút
thanh khí. Hắn ngã xuống thang và gãy chân. Giờ hắn nằm ở lầu thứ hai.”
Đám đông cười ha hả.