Mã Vinh lại nhún vai nhẫn nhục. Y chậm rãi leo lên thang, Ô Nhĩ Kim theo
sau.
Trong khi Mã Vinh ghé vai đẩy cửa mở ra, y thốt lên, “Ôi, ôi! Tên lười
biếng này vẫn còn ngủ!”
Vừa nói y vừa nhanh nhẹn nhảy lên khỏi những bậc thang sau cùng. Chỉ
vào chiếc trống, y nói, “Hắn đây này!”
Ô Nhĩ Kim vội vã trèo lên.
Đầu hắn vừa ló ra khỏi sàn gỗ, Mã Vinh nhanh như cắt giáng cho hắn một
cú đá rất hiểm vào giữa mặt.
Tên Duy Ngô Nhĩ kinh hồn ngã lăn xuống cầu thang dốc.
Mã Vinh tuột xuống nhanh hết sức có thể. Ở dưới chân thang, y có thể
tránh được một đường dao hiểm ác. Tên Duy Ngô Nhĩ đang nằm trên sàn,
tay trái cố chống người lên. Hình như hắn đã gãy một chân và máu tứa ra từ
một vết thương sâu trên cái đầu trọc của hắn. Nhưng mắt hắn vẫn ánh lên
những tia tinh anh và tay vẫn cầm chắc con dao.
Mã Vinh biết không còn thời gian nữa, vì có những chuyện cần kíp hơn. Y
nhanh chóng lùi ra phía sau gã kia. Trước khi tên Duy Ngô Nhĩ kịp quay
lại, Mã Vinh lại giáng cho hắn một cú đá. Đầu hắn đập vào một bên chân
thang. Con dao văng ra sàn. Hắn nằm bất tỉnh.
Mã Vinh nhặt con dao lên và giắt vào đai lưng. Y trói hai tay hắn ra sau
lưng. Xem xét chân hắn thì thấy dường như không chỉ bị gãy ở một chỗ.
Mã Vinh xuống dưới. Y ra khỏi tháp và vô tư đi ra khu chợ, hướng về phía
tấm bia đá.
Y vừa định đi ngang qua trước tấm bia đá thì Kiều Thái tiến lại.