dũng sĩ người Duy Ngô Nhĩ ở đó. Bắt giữ cả ba chủ hiệu người Hán. Sau
cùng, bắt ngay tên Lạp Hộ và tay chân của hắn ở phường hội Bắc Liêu!”
Kiều Thái tuân lệnh lên đường, Địch Công bảo Ô Nhĩ Kim, “Ta đâu phải kẻ
phải trái bất minh. Ta không dung túng cho một gã người Hán được nhận
thưởng chỉ vì hắn phản bội lại ngươi sau khi hắn vừa là chủ mưu vừa là kẻ
xúi giục cho tội lỗi của ngươi. Nếu ngươi không muốn Nghê Kỳ ra đi với
những thành tích đê tiện của hắn, ngươi nên khai ra chuyện ngươi đã sát hại
Phan Huyện lệnh thế nào!”
Mắt gã Duy Ngô Nhĩ lóe lên nỗi vui sướng đáng sợ.
“Giờ là lúc ta phục thù đây!” Hắn lớn giọng.
“Nghe đây, Huyện lệnh! Bốn năm trước, chính gã Nghê Kỳ kia đã cho ta
mười nén bạc. Hắn bảo ta đến huyện nha và báo với tân Huyện lệnh
rằng,ngay đêm đó phải bắt Nghê Kỳ tại một cuộc hội đàm bí mật cùng tín
sứ của Khả Hãn Duy Ngô Nhĩ,gần khúc sông cạn. Phan Huyện lệnh đến
cùng một trợ thủ nữa. Kẻ trợ thủ đó bị ta hạ thủ ngay khi chúng ta ở ngoài
cổng thành. Chính tay ta đã cắt cổ gã Huyện lệnh đó và lôi xác hắn ra bờ
sông.”
Ô Nhĩ Kim nhổ về phía Nghê Kỳ, hắn gào lên, “Tên cẩu trệ, giờ thì ngươi
được ban thưởng thứ gì đây?”
Địch Công gật đầu với nha lại. Ông ta đọc to mọi ghi chép về những lời Ô
Nhĩ Kim đã khai nhận. Ô Nhĩ Kim xác nhận đó chính là toàn bộ lời thú
nhận của hắn. Lời khai được đưa cho hắn để điểm chỉ.
Rồi Địch Công phán, “Ô Nhĩ Kim, ngươi là một Quận vương Duy Ngô Nhĩ
ở bên kia biên giới, tội xúi giục làm phản của ngươi liên quan đến mối bang
giao hữu hảo với Đại Đường. Bản quan không có đủ tư cách để xác định
Khả Hãn của ngươi và những thủ lĩnh bộ lạc khác tham gia sâu vào âm
mưu phiến loạn này ra sao. Bản quan cũng không có đủ chức trách để phán