“Chà”, Địch Công vẫn lạnh lùng, “đương nhiên một người Hán sẽ sáng
suốt hơn nhiều so với đám phiên bang các ngươi. Hắn làm như thể khi hắn
đã về phe ngươi. Và rồi khi thời cơ đến, hắn trình báo mọi thứ cho quan
phủ. Triều đình sẽ sớm bổ nhiệm hắn một vị trí đầy lợi lộc, xem như là
phần thưởng cho những tin tức giá trị hắn đem đến. Ngươi không thấy bản
thân ngươi và Khả Hãn vô đức vô năng của ngươi đều bị biến thành những
tên ngu ngốc sao?”
Hắn vừa định mở miệng, Địch Công đã ra hiệu cho Mã Vinh. Rồi Nghê Kỳ
được đưa đến đại đường.
Khi trông thấy Ô Nhĩ Kim nằm trên sàn, mặt Nghê Kỳ tái mét. Y muốn bỏ
chạy nhưng Mã Vinh đã túm lấy tay hắn bằng bàn tay cứng như gọng kìm.
Tên Duy Ngô Nhĩ vừa nhìn thấy Nghê Kỳ liền buông ra một tràng rủa xả,
“Đồ cẩu trệ! Đồ phản phúc đê tiện! Không ngờ có ngày một người Duy
Ngô Nhĩ chính trực phải bắt tay với một tên Hán cẩu hai mặt như ngươi!”
“Đại nhân, tên này bị điên rồi!” Nghê Kỳ kêu lên.
Địch Công không bận tâm đến hắn. Ông bình thản hỏi gã Duy Ngô Nhĩ kia,
“Ở trang viên của người này, có những ai là đồng mưu với ngươi?”
Ô Nhĩ Kim kể tên của hai dũng sĩ người Duy Ngô Nhĩ mà Nghê Kỳ đã thuê
dưới tư cách kiếm sư. Rồi hắn gào lên, “Còn có những tên Hán gian nữa!
Tên cẩu trệ Nghê Kỳ này có thể đã lừa được ta, nhưng ta đảm bảo với đại
nhân, bọn Hán gian đó sẵn lòng làm tất cả chỉ vì ngân lượng!”
Rồi hắn kể ra tên của ba chủ hiệu người Hán và bốn binh sĩ. Đào Cam cẩn
thận ghi chép lại những danh tính đó.
Địch Công ra hiệu cho Kiều Thái đến bên. Ông thì thầm, “Đến ngay chỗ
binh sĩ của ngươi ở Tiền gia trang và bắt giữ bốn binh sĩ đó. Rồi cùng Lăng
Bài quân và hai mươi binh sĩ khác đến ngay Nghê gia trang bắt giữ hai gã