“Trong bộ tộc của các ngươi”, Địch Công lạnh lùng, “một người tự xưng là
Quận vương chỉ khi hắn có được hai mươi con ngựa! Nhưng đây không
phải là bộ tộc của ngươi. Thiên ân của Đại Đường đã chiếu cố chấp nhận
Khả Hãn của người Duy Ngô Nhĩ là một chư hầu, phải cúi đầu xưng ‘thần’
với Thánh thượng, có Thiên Địa chứng giám.”
“Nay nhà ngươi, Ô Nhĩ Kim, âm mưu tấn công huyện Lan Phường. Ngươi
đã phản bội lại Khả Hãn của mình và phạm tội mưu phản chống lại triều
đình. Mưu phản là tội nặng nhất, sẽ bị xử mức án cao nhất trong khung
hình. Hi vọng duy nhất cho ngươi để được giảm nhẹ khi lĩnh án đó là khai
nhận toàn bộ sự thật; cũng đồng nghĩa ngươi phải khai ra những kẻ Hán
gian đã đồng mưu với ngươi khi thực thi âm mưu hiểm độc kia.”
“Ngươi gọi kẻ đó là Hán gian”, Ô Nhĩ Kim lớn tiếng, “ta gọi hắn là hảo
hán! Có một số người Hán nhận ra rằng những gì bọn chúng lấy đi của
chúng ta thì sẽ phải hoàn trả. Người Hán các ngươi không xâm phạm thảo
nguyên của chúng ta sao? Nông phu của các ngươi không cày cấy trên đất
đai màu mỡ của chúng ta sao? Chúng ta còn chưa phải chứng kiến ngựa dê
của mình chết đói hay sao?”
“Ta sẽ không khai ra danh tính những người Hán ấy đâu. Bọn họ nhận ra
những sai lầm khủng khiếp mà các ngươi đã gây ra cho chúng ta, những
người Duy Ngô Nhĩ!”
Phương Bộ đầu định vả miệng hắn nhưng Địch Công khoát tay.
Ông cúi người về trước và thong thả nói, ‘Tình cờ là bản quan lại không có
thì giờ để điều tra về những chuyện đó. Chân phải ngươi đã gãy, dù thế nào
ngươi cũng không thể đi lại. Vậy ngươi chắc cũng không thấy phiền lắm
nếu chân trái cũng gãy nốt.”
Địch Công ra hiệu cho Bộ đầu.