Phong. Tuy nhiên, Đinh Y không nhận thấy rằng, bằng cớ giả mà gã tốn
công sức dựng lên thật vô cùng tầm thường.”
“Đại nhân, thật quá sức hình dung!” Đào Cam cắt ngang. “Chiếc hộp đựng
mơ tẩm đường đã dẫn chúng ta đến thẳng Ngô Phong!”
“Còn hơn cả thế”, Địch Công đáp, “chúng ta đã quá tay và hơn nữa lại còn
dựa vào ước đoán sai lầm trầm trọng về tính cách của Ngô Phong. Ngô
Phong là kẻ thông minh hơn người và dễ bị kích động. Phải thú nhận, ta
không thể ưa thích kiểu người này. Nhưng y thực sự là một họa sư trác
tuyệt. Những người như vậy thường tùy tiện, không coi trọng nếp sống
thường nhật, nhưng lại có khả năng tập trung ghê gớm với vấn đề mà họ
thực sự quan tâm. Nếu Ngô Phong muốn đầu độc ai đó, y chắc chắn không
bao giờ dùng đằng hoàng và không bao giờ bỏ qua một manh mối hiển
nhiên là con dấu trên tờ giấy bên trong chiếc hộp.”
Đào Cam gật đầu, “Bằng chứng cuối cùng cho thấy Ngô Phong vô tội là y
sẵn lòng ăn những trái mơ chúng ta mới xếp vào chiếc hộp đó.”
“Chính xác!” Địch Công nói. “Tuy nhiên, chúng ta hãy cùng sắp xếp lại
mọi sự kiện theo trình tự. Khi Đinh Y đến báo về vụ giết người, ta vội đến
gặp Ngô Phong ngay. Ta muốn so sánh đặc điểm tính cách của bị cáo và
nguyên cáo. Ta lập tức đi đến kết luận, Ngô Phong hầu như không phải
kiểu người có thể phạm tội giết người có chủ ý, chưa nói đến một động cơ
hại người sâu xa mà Đinh Y đã cho biết.”
“Ta giả thiết rằng vụ giết người lúc đó do một kẻ thứ ba thực hiện. Ta có
thể hình dung rõ rằng, một kẻ phạm tội tày đình như Đinh Tướng quân sẽ
có nhiều kẻ thù, và ta cho rằng Đinh Y đã sử dụng chuyện này để đổ tội cho
Ngô Phong. Còn về lý do Đinh Y sẵn sàng hại Ngô Phong, ta cho rằng họ
là tình địch. Chân dung thiếu nữ luôn xuất hiện trong tranh của Ngô Phong
và những lá thư tình của Đinh Y khiến ta tin cả hai người này đều đang
nặng lòng với cùng một nữ nhân.”