họa lại bốn hoặc năm bức chân dung Bạch Lan, chuyển đến các phường
chính trong huyện.”
“Quả là ý hay!” Ngô Phong hồ hởi, “Tại hạ sẽ về nhà và bắt tay vào việc
ngay!”
Chàng bật dậy nhưng Bộ đầu đã giữ lấy tay chàng. Ông rụt rè nói, “Ngô
Phong, tốt nhất trước khi rời khỏi chốn công nha thì công tử nên đến gặp
đại nhân. Công tử chưa hoàn toàn được ông ấy cho phép ra về và công tử
cũng phải đến tạ ơn đại nhân vì đã xóa bỏ nghi ngờ với mình.”
“Để sau, để sau đi!” Ngô Phong tinh nghịch nói và chạy đi.
Địch Công đang cùng Hồng Sư gia dùng bữa trưa thanh đạm trong thư
phòng. Sư gia thấy chủ có vẻ mệt. Ông lặng lẽ ăn.
Xong bữa cơm, Địch Công với lấy chén trà. Cuối cùng, ông mở lời, “Lão
Hồng, mau gọi ba người kia đến đi. Ta muốn thuật lại tường tận cái chết
của Đinh Hổ Quốc cho mọi người cùng biết.”
Khi cả bốn trợ thủ đều đã tề tựu trước mặt, Địch Công tựa lưng ra ghế và
kể lại câu chuyện riêng của ông và Đinh Y lúc trước.
Đào Cam lắc đầu trước sự rắc rối của vụ án. Y thở dài rồi nói, “Đại nhân,
thuộc hạ thấy từ trước đến giờ chúng ta chưa bao giờ phải đối mặt với vụ
án nào hỗn độn và phức tạp như vậy!”
“Nhìn bề ngoài thì là thế”, Địch Công đáp. “Thực ra, chỉ là do chính bối
cảnh cục bộ khiến mọi thứ phức tạp hơn. Lúc này, từng mớ chỉ thêu rối ren
mới dần được tháo gỡ và một họa tiết đẹp đẽ mới xuất hiện. Chúng ta đã
gặp ba vụ án. Trước tiên là cái chết của Đinh lão tướng quân. Thứ hai là vụ
án nhà họ Nghê. Cuối cùng là chuyện cô nương Bạch Lan mất tích.”