đã đi hết và thấy mình là người duy nhất sống sót.”
Giọng Kiều Thái bỗng khiên cưỡng. Mồ hôi nhỏ xuống khuôn mặt hốc hác
của y. Y nói tiếp, “Vị Hiệu úy đó tìm đường trở lại kinh thành và đến trước
Bộ Binh để tố cáo Đinh Hổ Quốc. Anh ta được cho biết, Bộ Binh đã tạm
ngưng hoạt động và tốt nhất nên quên mọi chuyện đi.”
“Thế rồi vị Hiệu úy đó lột bỏ giáp phục. Anh ta thề chừng nào chưa tìm ra
Đinh Hổ Quốc và lấy đầu lão ta thì sẽ chết không nhắm mắt. Anh ta thay
tên đổi họ, gia nhập một nhóm lục lâm, suốt mấy năm liền rong ruổi khắp
thiên hạ để tìm Đinh Hổ Quốc. Rồi một ngày, anh ta gặp được một vị
Huyện lệnh trên đường về nhiệm sở. Người ấy đã dạy cho anh ta về ý nghĩa
của công đạo, thế rồi…”
Kiều Thái ấp úng. Y nấc lên nghẹn ngào.
Địch Công thương cảm nhìn y và trang nghiêm nói, “Kiều Thái, số mệnh
đã để cho thanh gươm báu của ngươi không bị chôn vùi bởi máu của kẻ
phản quốc. Một người khác đã định án tử cho Đinh Hổ Quốc và thi hành
bản án đó. Câu chuyện ngươi vừa kể sẽ mãi là chuyện của riêng hai ta.
Nhưng ta sẽ không giữ ngươi ở lại đây để cản trở ý nguyện của ngươi. Ta
vốn biết tâm ngươi nằm lại trong quân ngũ. Ngươi nghĩ sao nếu ta tìm lý do
để đưa ngươi trở lại kinh thành? Ta sẽ cho ngươi một bức tín thư đề bạt gửi
đến Thượng thư Bộ Binh. Chắc chắn ngươi sẽ được bổ nhiệm làm Đô đốc!”
Một nụ cười ảm đạm thoáng qua trên mặt Kiều Thái. Y điềm tĩnh đáp,
“Thuộc hạ muốn đợi đến thời điểm đại nhân được sắc phong về Lục Bộ ở
kinh thành. Thuộc hạ xin được tiếp tục hỗ trợ đại nhân đến khi ngài không
còn cần đến thuộc hạ phụng sự nữa.”
“Được!” Địch Công mỉm cười phấn khởi. “Xin cảm tạ ngươi vì quyết định
đó, Kiều Thái ạ. Nếu không ta sẽ vô cùng hối tiếc vì không có ngươi ở
bên!”