cũng không có con cái. Ngươi chắc cũng sẽ thấy nhà họ Đinh sẽ bị tuyệt tự.
Đinh Y, đó là những gì ta muốn nói!”
Đinh Y quay lại. Anh ta rời khỏi thư phòng của Địch Công, đi như người
trong cơn mộng mị.
Có tiếng gõ cửa. Khuôn mặt Địch Công sáng bừng lên khi thấy Kiều Thái
bước vào.
“Kiều Thái, mau ngồi đi!” Ông mỉm cười mệt mỏi.
Kiều Thái ngồi xuống ghế, khuôn mặt tái nhợt và hốc hác. Không rườm rà,
y thuật lại câu chuyện của mình bằng giọng đều đều, như thể đang đọc bản
trình tấu vậy.
“Mười năm trước, vào mùa thu, tướng quân Đinh Hổ Quốc cùng bảy ngàn
dũng sĩ đụng độ một đội phiến quân có phần thiện chiến ở biên giới phía
Bắc. Nếu ra lệnh tham chiến, chắc ông ta sẽ có cơ hội giành chiến thắng.
Nhưng ông ta không muốn liều mạng. Ông ta bí mật hội đàm và đút lót để
tướng quân phe địch rút quân. Rồi tên dị tộc ấy một mực cho rằng quân sĩ
của hắn không thể lui về bộ lạc của mình mà không có vài trăm thủ cấp
quân địch để chứng tỏ lòng cam đảm trên sa trường.”
“Đinh Hổ Quốc lệnh cho đạo quân thứ sáu của Tả Dực tách khỏi đại quân
và tập trung vào một thung lũng. Có tổng cộng tám trăm binh sĩ do Lương
Đô úy chỉ huy, là một trong số những vị tướng có phẩm cách nhất trong
quân đội đương triều, cùng tám Hiệu úy khác. Ngay khi đạo quân vào đến
thung lũng, hai nghìn quân man di đã đánh úp họ từ trên núi. Tướng sĩ nhà
Đường chiến đấu rất quả cảm nhưng lòng can đảm ấy không thấm vào đâu
so với bọn phiên binh bốn bề đông đảo. Tám trăm tráng sĩ bị thảm sát. Bọn
dị tộc cắt lấy hết thủ cấp của họ treo vào đầu thương rồi quay về.”
“Bảy vị Hiệu úy đã bị tan xương nát thịt. Người thứ tám, đầu bị một ngọn
thương vụt trúng và bị bỏ lại dưới chân ngựa. Anh ta tỉnh dậy khi bọn dị tộc