miệng hỏi câu đó sao? Ngươi dám hỏi tại sao, khi mà trong những ghi chép
bẩn thỉu kia, ngươi không chỉ công khai nhắc đến một người đàn bà đê tiện,
người đã khiến ngươi căm ghét thân phụ mình, mà còn tự tiết lộ ra những
mối quan hệ đầy tội lỗi của mình?”
Ném cuộn giấy vào mặt Đinh Y, Địch Công nói tiếp, “Hãy đọc lại những gì
ngươi viết trong bài thơ bẩn thỉu đó đi.”
“Tú khâm hương la trướng,
Ôn nhu phú quý hương
Tình si vô chương điển
Tâm túy vong cương thường
Nguyệt viên thành loan phượng
Hoa hảo phối uyên ương
Tâm khúc tố thâm khuê
Can đảm chiểu sầu trường.”
“Hai người các ngươi điển chương đã mất, cương thường không còn. Cái gì
mà hoa hảo nguyệt viên, thành loan phượng, phối uyên ương. Cả hai tâm ý
đã như một. Sáu chữ vô chương điển, vong cương thường đã nói lên tất cả.
Lại thêm bốn chữ đầu ở bốn câu cuối ghép thành Nguyệt Hoa Tâm Can, rõ
ràng ngươi đã thông gian với tứ phu nhân của thân phụ mình là Vương
Nguyệt Hoa.”