đường đều trồng cây san sát và những tảng đá cuội cỡ lớn tạo nên một bức
tường không thể vượt qua. Cây cối đủ chủng loại nhưng không hề trông
thấy một cây thông nào trong tầm mắt. Những nhánh cây lòa xòa ngay trên
đầu người, đan lại với nhau thành một lớp dây leo dày đặc, đôi khi sà
xuống thấp đến nỗi Địch Công và Mã Vinh phải cúi xuống để chui qua.
Loại nấm to lớn dị thường mọc kín các gốc cây. Mã Vinh dùng thương đập
vào một cây nấm. Từ đó, một đám bụi trắng mang mùi xú uế bốc ra.
“Cẩn thận đấy, Mã Vinh!” Địch Công cảnh báo. “Những cây nấm đó có thể
có độc!”
Ở ngã rẽ trái đầu tiên, Địch Công dừng lại. Ông mỉm cười với vẻ hài lòng
và chỉ vào ba cây thông xương xẩu đứng sát bên nhau ngay bên khúc quanh
nói, “Đó chính là dấu mốc đầu tiên!”
“Đại nhân cẩn thận!” Mã Vinh hô lớn.
Địch Công nhanh nhẹn nhảy vọt sang bên. Một con nhện to cỡ bàn tay
người rơi bịch xuống đất. Thân hình đầy lông của nó lốm đốm vàng, mắt nó
ánh lên tia sáng màu lục như mắt quỷ. Mã Vinh vung cán thương đập nát
con nhện.
Địch Công thắt chặt khăn quàng cổ. “Ta không thích bị một con nhện như
vậy rơi vào cổ mình đâu!” Ông cộc lốc nói rồi lại đi tiếp.
Con đường dường như đã lặp lại. Sau khoảng hai mươi thước có một ngã rẽ
phải đột ngột.
“Dừng lại!” Địch Công gọi Mã Vinh. “Đây chính là dấu mốc thứ hai!”
Dọc theo bên đường, bốn cây thông đứng thành một hàng.
“Đây rồi”, Địch Công nói, “chúng ta phải rời con đường này và bước vào
lối đi tắt bí mật. Hãy xem khoảng trống giữa cây thông thứ hai và thứ ba!”