Khi Lý thị phát hiện ra Bạch Lan lẻn ra ngoài để đến ngôi chùa hoang và
gặp một người lạ mặt, mụ ta nổi cơn cuồng nộ. Mụ lôi cô nương yếu đuối
đó đến một nhà kho trống, nơi ấy tường dày đến nỗi không có âm thanh nào
lọt qua. Lý thị lột quần áo của nàng và trói tay nàng vào cột.
Rồi Lý thị bắt đầu chất vấn nàng, hỏi đi hỏi lại rằng có phải Bạch Lan trốn
ra ngoài để gặp người lạ hay không? Lần nào cô nương cũng chối cãi. Lý
thị đánh đập nàng tàn nhẫn bằng một cây roi mây mảnh, luôn buông ra
những lời đe dọa khủng khiếp. Quằn quại đau đớn dưới những lằn roi ác
nghiệt, Bạch Lan chỉ còn biết không ngừng kêu khóc van xin. Như vậy lại
càng khiến Lý thị nổi xung. Mụ dùng hết sức vụt roi mây xuống thân thể
trần trụi của cô nương đáng thương cho đến khi tay mụ mỏi rã. Đến lúc đó,
Bạch Lan gần như đã mất trí vì đau đớn và sợ hãi, nhưng nàng vẫn một
mực nói rằng mình vô tội.