bất cứ ai trong số các ngươi muốn phục vụ lâu dài cho huyện nha thì sẽ
được đón nhận.”
“Tất cả chúng thuộc hạ”, Phương Chính kính cẩn đáp, “nợ đại nhân món nợ
ơn nghĩa sâu nặng, và thuộc hạ là người chịu ơn đại nhân hơn cả. Thuộc hạ
sẽ khẩn xin đại nhân tiếp tục cho mình theo hầu ở cương vị hiện tại, nếu
như thuộc hạ không cùng tiểu nữ rời khỏi huyện này, vì nơi đây chỉ khiến
tiểu nữ của thuộc hạ ngày đêm nhớ lại tấm thảm kịch đã phá hoại gia đình
thuộc hạ.”
“Ngô Phong đã đề nghị thuộc hạ trở thành tổng quản trong phủ của một
bằng hữu của thân phụ y ở kinh thành. Thuộc hạ có phần muốn đồng ý
trước lời đề nghị rộng rãi đó vì qua một người mai mối, thuộc hạ đã biết
Ngô Phong có ý muốn thành gia thất với tiểu nữ Huyền Lan ngay khi anh ta
thi đỗ trong kỳ thi sắp tới.”
“Thật là cô nương bội bạc!” Mã Vinh tức tối thì thầm với Kiều Thái. “Đệ
đã cứu mạng nàng ấy! Hơn nữa, đệ đã trông thấy nàng ấy…”
“Yên lặng!” Kiều Thái thì thào, “Đệ đã được ngắm cô nương Thổ Nhĩ Bối,
đó là phần thưởng xứng đáng rồi!”
“Thuộc hạ khẩn xin”, Bộ đầu nói tiếp, “được lưu lại nhi tử tại huyện Lan
Phường. Vì khắp thiên hạ này nó sẽ không thể tìm ở đâu được một mệnh
quan như đại nhân để dốc lòng phục vụ. Khẩn xin đại nhân chấp nhận nó
vào nhiệm vụ cố định ở huyện nha, dù nó chưa có năng lực.”
Địch Công nghiêm túc lắng nghe từng lời. Ông nói, “Bộ đầu, nhi tử nhà
ngươi sẽ tiếp tục làm Bộ khoái ở đây. Ta lấy làm mừng vì trời xanh có đức
hiếu sinh vô biên đã để cho một tội lỗi xấu xa sau một thời gian tạo nên
được cảnh hạnh phúc cho cả hai gia đình. Khi nến đỏ được thắp trong hôn
lễ của Huyền Lan, thịnh khí của một tương lai tươi sáng sẽ xoa dịu đi