Trong suốt thời gian ngồi trong nhà lao, nỗi khiếp sợ trước án tử sắp tới đã
dần xâm chiếm mụ ta. Mụ ta đánh mất hoàn toàn vẻ đắc thắng đã phô diễn
khi thú nhận mọi tội ác man rợ. Mặt mũi mụ ta xanh xao, đôi mắt giương to
nhìn lên hồng điều trên vai Địch Công và nhìn nam nhân vạm vỡ mang vẻ
mặt lạnh lùng đứng bên cạnh đại án. Ông ta vác trên vai thanh đao đã tuốt
trần, hai Bộ khoái đứng phía sau cầm dao, cưa và những vòng dây. Lý thị
nhận ra đó là đao phủ và hai bộ khoái chuyên việc hành hình, mụ lảo đảo
đứng không vững. Hai Bộ khoái phải đỡ mụ ta quỳ xuống trước đại đường.
Địch Công tuyên, “Phạm nhân Lý thị phạm tội bắt cóc dân nữ cho mục
đích trái luân thường và giết người có chủ ý. Bị phạt trượng hình và xử
trảm. Triều đình bác bỏ thỉnh cầu đối với tài sản của Lý thị. Tài sản ấy sẽ
được trao lại cho gia đình các nạn nhân thay cho tiền bồi thường. Phạm
nhân sẽ bị bêu đầu nơi cổng thành trong ba ngày để thị chúng.”
Lý thị bắt đầu kêu gào. Một Bộ khoái bịt miệng mụ ta bằng mảnh giấy dầu
trong khi hai Bộ khoái khác trói quặt tay mụ ra sau. Cuối cùng, họ gắn thẻ
án vào lưng mụ, trên đó có tên, tội danh và hình phạt.
Khi Lý thị được đưa đi, dân chúng cũng chuẩn bị rời khỏi đại đường. Địch
Công đập kinh đường mộc để giữ yên lặng.
“Giờ ta sẽ công bố danh tính những công sai tạm thời của huyện nha.”
Ông đọc to tên của Phương Bộ đầu và những người trước kia là lục lâm mà
ông ta đã đưa về làm các Bộ khoái và lính gác khi ông đến huyện Lan
Phường được hai ngày. Họ đứng nghiêm trước mặt Địch Công.
Địch Công tựa người ra sau. Ông trầm ngâm quan sát những người đã trung
thành phục vụ mình suốt những ngày khốn khó vừa qua. Ông phán,
“Phương Bộ đầu, ngươi và thủ hạ được tuyển mộ trong tình trạng cấp bách,
nhưng các ngươi đã dốc lòng tận tụy với huyện nha. Vì hiện giờ mọi điều
kiện đã trở lại như cũ, ta cho các ngươi được rời khỏi nhiệm vụ. Có điều