Địch Công dừng lại và đưa tờ giấy cho Bộ đầu. “Phạm nhân được phép đọc
lại lời khẩn xin của thân phụ mình”, ông tuyên bố.
Phương Chính đưa tờ giấy cho Nghê Kỳ, nãy giờ hắn vẫn lắng nghe với vẻ
mặt điềm tĩnh.
Tuy nhiên, khi đọc lại văn thư thống thiết ấy, Nghê Kỳ òa lên khóc trong
đau đớn.
Hai Bộ khoái trói tay Nghê Kỳ ra sau. Phương Bộ đầu cầm thẻ án màu
trắng, được chuẩn bị trước, cài vào sau lưng Nghê Kỳ. Trên thẻ đó có ghi
tên ‘Kỳ’, tội danh và án hình được viết bằng những chữ lớn. Họ Nghê của
hắn được bỏ qua, để tưởng nhớ đến Nghê đại nhân.
Khi Nghê Kỳ được đưa đi, Địch Công nói, “Triều đình bố cáo, Khả Hãn
Duy Ngô Nhĩ đã cử một đoàn sứ thần đến kinh thành, dẫn đầu là đại vương
tử của Khả Hãn, để xin tạ lỗi vì âm mưu thâm độc do Ô Nhĩ Kim Quận
vương thực hiện và xin được tiếp tục giữ lòng trung thành với Thánh
thượng. Triều đình đã độ lượng mà chấp nhận lời tạ lỗi đó, giao lại Ô Nhĩ
Kim và bốn kẻ đồng mưu cho sứ thần, để Khả Hãn xử lý đích đáng.”
Mã Vinh thì thầm với Kiều Thái, “Mấy chữ ‘xử lý đích đáng’ dịch sang
tiếng Hán sẽ giống như là lột da lúc còn sống, ném vào vạc dầu và chặt làm
muôn mảnh! Khả Hãn không hề độ lượng với những kẻ làm hỏng âm mưu
của hắn!”
“Vương tử của Khả Hãn”, Địch Công nói tiếp, “đã được mời ở lại kinh
thành trong suốt thời gian đi sứ như một vị khách danh dự của triều đình.”
Dân chúng reo hò. Họ biết rằng khi vương tử bị giữ ở kinh thành làm con
tin, thì Khả Hãn sẽ không dám bội ước.
“Yên lặng!” Địch Công quát.