nữa đang nương náu trong một căn lều tạm bợ. Họ phải trốn khỏi trấn vì
những việc đại nghịch của Tiền Mưu. Thảo dân biết rõ tất cả bọn họ. Có
năm hoặc sáu người là những kẻ giang hồ, số còn lại đều là lương dân mà
thảo dân dám đảm bảo cho họ. Chắc chắn một ngày không xa thảo dân sẽ
phải đến đó và thu nạp họ về phụng sự cho huyện nha.”
“Ý hay!” Địch Công đồng tình. “Ngươi mau lấy ngựa và đến đó ngay đi.
Chọn ra những người mà ngươi thấy phù hợp. Đưa họ trở về trấn vào lúc
chiều tối thành từng nhóm hai hoặc ba người, đi theo những con đường
khác nhau!”
Phương Bộ đầu vội vã lui gót. Xế chiều hôm đó, sân sau của huyện nha
không khác gì quân trại. Mười nam nhân đội mũ đầu mâu sơn đen và mặc
áo da có thắt khăn đỏ - sắc phục thường thấy của công sai - được Phương
Chính dẫn dắt luyện tập. Mười người khác mặc áo giáp sáng bóng và đội
mũ đầu mâu lấp lánh đang luyện thương và có Mã Vinh giám sát. Kiều
Thái dạy cho mười người khác những thủ thuật của điều khiển kiếm. Cổng
nha môn đóng kín. Hồng Sư gia và Đào Cam đứng trông chừng.
Tối muộn hôm đó, Địch Công lệnh cho tất cả tập trung lên công đường.
Dưới ánh sáng của ngọn nến duy nhất, ông chỉ thị cho họ một số điều. Khi
xong việc, ông dặn họ phải tuyệt đối giữ yên lặng một lát. Rồi ông thổi tắt
ngọn nến.
Đào Cam rời khỏi công đường. Y cẩn thận đóng cửa lại và bước xuống
những hành lang tối tăm, tay cầm đèn lồng soi đường. Y đến nhà lao và mở
cửa cho tên đề lao.
Tên đề lao bị xích vào một vòng sắt trên tường. Đào Cam tháo xích và ra
lệnh, “Huyện thái gia đã quyết định bãi chức ngươi vì tội vô đạo. Ngươi đã
không biết gìn giữ ấn tín của huyện nha mà ngươi được phó thác. Sắp tới,
Huyện thái gia sẽ mộ những công sai mới cho huyện nha, tội nhân đầu tiên
quỳ gối trong xích sắt trước công đường chính là tên ác Tiền Mưu!”