đặt bàn tay gầy gò lên đầu tiểu nhi của dân nữ, mỉm cười rồi tạ thế mà
không nói thêm lời nào.” Mai thị thổn thức.
Địch Công đợi đến khi nàng bình tâm hơn mới nói, “Phu nhân, mọi chi tiết
về hôm đó rất quan trọng. Xin hãy kể cho ta mọi chuyện về sau.”
“Công tử Nghê Kỳ”, Mai thị nói tiếp, “lấy bức tranh trong tay dân nữ và
bảo hắn sẽ giữ nó giúp dân nữ. Hắn vốn không phải người độc ác. Có điều
ngay sau đám tang của lão gia, hắn đã thay đổi. Hắn cay nghiệt đuổi dân nữ
cùng tiểu nhi ra khỏi nhà ngay lập tức. Hắn còn buộc tội dân nữ đã phản
bội lão gia và cấm mẫu tử hai người được bén mảng đến nhà mình. Rồi hắn
ném bức tranh lên án thư và khinh bỉ bảo đó là tài sản thừa kế của dân nữ.”
Địch Công giật mạnh bộ râu dài. “Phu nhân, chính vì Nghê lão gia là một
người thông minh tuyệt trần, nên chắc chắn bức tranh có một ý nghĩa sâu
xa nào đó. Bản quan sẽ nghiên cứu cẩn thận. Tuy nhiên, ta sẽ không vội vã
kết luận ẩn ý trong thông điệp mật của bức tranh này. Ẩn ý đó có thể có lợi
cho phu nhân, cũng có thể chứng minh phu nhân phạm tội thông gian. Dù
trong trường hợp nào, ta cũng sẽ tiến hành từng công đoạn thỏa đáng và sẽ
đem lại sự công bằng. Bản quan để cho phu nhân quyết định, hoặc để bức
tranh này lại, hoặc đem nó về và rút lại lời kêu oan.”
Mai thị đứng dậy, đường hoàng thưa, “Xin đại nhân cứ giữ bức tranh lại để
điều tra. Dân nữ nguyện cầu với Hoàng Thiên để bức tranh này sẽ giúp đại
nhân phá án.” Rồi nàng cúi chào và lui gót.
Hồng Sư gia và Đào Cam vẫn đợi ngoài hành lang nãy giờ. Cả hai cùng vào
yết kiến Địch Công. Đào Cam đang mang một ôm những cuộn văn thư.
Hồng Lượng cho hay, cả hai đã kiểm kê hết tài sản nhà Tiền Mưu. Họ thấy
có hàng trăm thỏi vàng và một lượng bạc lớn. Số vàng bạc này đã được
niêm phong cẩn mật cùng với nhiều đồ đạc bằng vàng nguyên chất. Những
tỳ nữ và gia đinh trong nhà đều được bố trí ở sân thứ ba. Sáu Bộ khoái của