“Phu nhân, đây không phải công đường”, Địch Công hiền hòa nói, “không
cần phải thi lễ. Mời phu nhân đứng dậy và an tọa!”
Nghê phu nhân chậm rãi đứng dậy và ngồi xuống ghế trước án thư. Nàng
còn ngập ngừng chưa dám nói.
Địch Công mở lời, “Bản quan vô cùng ngưỡng mộ Nghê Tuần phủ, phu
quân của phu nhân. Ta xem ông ấy là vị quan vĩ đại nhất thời nay.”
Mai thị cúi đầu. Nàng nói rất nhỏ, “Bẩm đại nhân, lão gia là người nhân
hậu và trác tuyệt. Dân nữ không dám lấy đi thời giờ quý báu của đại nhân,
nếu như không phải vì thực hiện di ngôn của lão gia.”
Địch Công vươn người về trước. “Xin phu nhân cứ thẳng thắn!” Ông chăm
chú.
Mai thị đưa tay vào ống tay áo và lấy ra một gói nhỏ hình chữ nhật. Nàng
đứng dậy và đặt lên án thư.