trừng phạt do phạm tội. Những kẻ gác cổng thành mà trễ nải xao nhãng
việc công đều bị Lăng Cương giáng xuống làm phu gánh nước.
Mã Vinh cho biết thêm, Lăng Cương có đầy đủ phẩm chất của một vị quan
quân tài năng, ông ta đào ngũ vì xung đột với một Hiệu úy bất lương và giờ
rất vui mừng khi trở lại làm binh.
Địch Công gật đầu bảo, “Ta đề nghị thăng chức cho Lăng Cương. Lúc này,
chúng ta sẽ để bốn mươi binh sĩ đóng giữ các cổng thành. Nếu họ vẫn giữ
vững được nhuệ khí, ta sẽ đề nghị chia họ làm bốn đội, thay phiên nhau đến
Tiền gia trang. Trong thời gian đó, ta sẽ xem nơi đó là một đồn binh. Kiều
Thái, ngươi sẽ vẫn là thống lĩnh của bốn mươi người đó và hai mươi người
chúng ta đã huấn luyện ở nha môn, cho đến khi những binh lính được ta cử
đi quay về.”
Nói xong, Địch Công cho mọi người về nghỉ. Ông cầm bút lông và thảo
một lá thư khẩn cho Tri phủ đại nhân ở xa, tường thuật lại mọi sự việc
trong hai ngày vừa rồi. Ông cũng thêm vào một danh sách những người
muốn tòng quân trở lại và một bản kiến nghị tấn phong cho Lăng Cương
làm Lữ soái. Cuối cùng, ông thỉnh cầu Tri phủ cử một trăm binh sĩ đến
huyện Lan Phường trấn thủ.
Vừa dán thư lại, Phương Chính đã bước vào. Ông ta cho hay Nghê phu
nhân đến bái kiến Địch Công, đang đợi ngoài cổng huyện nha.
Địch Công mừng rỡ ra lệnh, “Mau đưa phu nhân vào!”
Phương Bộ đầu đưa Mai thị vào thư phòng của Địch Công, ông nhìn nàng
dò xét. Quả phụ này tầm ba mươi tuổi và vẫn còn là một thiếu phụ xinh đẹp
hơn người. Nàng ăn vận giản dị và không điểm trang.
Mai thị quỳ xuống trước án thư và e thẹn chào, “Dân nữ Mai thị bái kiến
đại nhân.”