mật. Nhưng lính gác ở cổng phía Bắc thành đã nói khi đại nhân vào thành
thì cũng là lúc họ bị một đội phiên binh tấn công. Tối qua, một người thợ
kim hoàn trông thấy một hàng hai trăm binh lính hành quân qua phố chính,
trên giày của họ đều quấn rơm khô.”
Chủ phường buôn tơ lụa nói thêm, “Biểu huynh của thảo dân trông thấy
một đoàn mười cỗ xe ngựa đi qua, chở theo nhiều quân dụng. Dù thế nào
thì đại nhân cũng có thể hoàn toàn tin tưởng chúng thảo dân. Chúng thảo
dân nhận thấy một đội tuần binh của những huyện miền biên cương đang bí
mật hành sự để đám quân dị tộc bên kia sông không phát hiện ra. Những tin
tức này không hề được lan truyền trong huyện. Tuy nhiên, nếu Đại tướng
quân không treo cờ ở huyện nha thì tình hình có khá hơn không? Nếu
những kẻ nội gián của đám quân rợ trông thấy lá cờ ấy, chúng sẽ biết quan
quân đang ở đây.”
“Lá cờ ấy”, Địch Công giảng giải, “là do chính ta treo. Chỉ để khẳng định
rằng, tân Huyện lệnh tạm thời dùng quân luật để điều hành huyện Lan
Phường, vì bản quan đã được trao quyền thực thi việc đó trong trường hợp
khẩn cấp.”
Những chủ phường đều mỉm cười và cúi đầu bái phục.
“Chúng thảo dân đã hiểu thâm ý của đại nhân!” Người cao tuổi nhất
nghiêm nghị nói.
Địch Công cũng không bàn luận thêm về chuyện này, nhưng lại đề cập đến
một chuyện khác. Ông yêu cầu ngay trong chiều nay những chủ phường cử
đến chỗ ông ba người trung tuổi đủ phẩm chất và sẵn lòng phục vụ cho
huyện nha tương ứng với các vị trí Lục sự, quán lại và đề lao, thêm mười
hai tráng niên trung tín để làm Bộ khoái. Địch Công cũng nhờ họ cho
huyện nha mượn hai nghìn nén bạc để tu sửa đại đường và trả lương cho
công sai. Số bạc này sẽ được hoàn trả ngay khi vụ án Tiền Mưu được khép
lại và tài sản của hắn bị sung công. Các chủ phường đều sẵn lòng. Cuối