“Đó chính là điểm quyết định.” Địch Công đáp. “Không ai trong lúc sáng
suốt lại để sáu kẻ hảo hán quay về với chủ nhân của chúng, trừ khi sau lưng
có đông đảo người hỗ trợ. Lăng Bài quân sẽ không bao giờ đi dò xét lại.
Tiền Mưu là kẻ khôn ngoan nhưng hắn thậm chí không ngờ về sự hiện diện
của quan quân. Hắn sẵn sàng đổi mạng trong trận kịch chiến sau cùng,
nhưng người của hắn lại sáng suốt hơn, nhất là khi chúng ta tuyên bố phóng
thích chúng.”
“Và chúng ta đã tạo ra một đội quân tưởng tượng. Chúng ta lập lại kế đó
lần nữa thế nào đây?” Hồng Sư gia hỏi.
“Nếu ta không tính toán sai về diễn tiến của sự việc”, Địch Công trầm tĩnh
đáp, “thì ngoài kia sẽ có tin đồn rằng, quan quân trước hết sẽ được bổ sung
lực lượng cho đến khi trở thành một đội quân hùng hậu, và rồi sẽ lại biến
mất mà chúng ta không cần phải cố gắng làm điều gì.”
“Bây giờ là việc cần làm. Trước hết, ta phải sắp xếp lại nha môn này.
Những oan tình liên quan đến Tiền Mưu cần phải được giải. Đào Cam giờ
sẽ ra ngoài và đi triệu tất cả Vệ úy trấn thành đến trình diện ta ngay lập tức.
Y cũng sẽ mời chủ của mọi phường hội trọng yếu nhất đến gặp ta trưa nay.”
“Lão Hồng, lão hãy đến Tiền gia trang cùng Phương Bộ đầu và mười Bộ
khoái khác. Những tỳ nữ và gia đinh vẫn còn lưu lại đó cho đến khi có
mệnh lệnh khác. Lão hãy cùng quản gia kiểm tra mọi tài sản giá trị, chuyển
tất cả vào một phòng cẩn mật và niêm phong trước cửa. Phương Bộ đầu sẽ
đi tìm nhi tử và trưởng nữ Bạch Lan của ông ta.”
“Mã Vinh và Kiều Thái sẽ tuần tra bốn cổng thành, kiểm tra xem Lăng Bài
quân đã bố trí người của mình cẩn thận chưa và bốn mươi tên thủ hạ của
Tiền Mưu, những kẻ không ở trong quân đội, đã bị giam giữ ở vọng lâu
chưa. Nếu tất cả đều đã xong, hai ngươi hãy báo lại cho Lăng Cương rằng
hắn đã được trở lại với chức vụ cũ trong quân đội. Tận dụng thời gian và
tìm cho ra lai lịch của những kẻ đào ngũ. Những kẻ không đào ngũ trong