“Đồ điêu dân xấc láo, thấy Địch đại nhân sao còn không quỳ xuống!”
Phương Bộ đầu quát lớn.
Mặt Tiền Mưu đỏ tía vì tức giận. Trước trán hắn nổi lên từng mạch máu
như những sợi dây. Hắn định nói gì đó, nhưng bất chợt từ cái mũi vỡ của
hắn có một tia máu phun ra. Hắn thoáng lảo đảo, rồi đổ sụp xuống đất.
Được Địch Công ra hiệu, Phương Bộ đầu cúi xuống lau máu trên khuôn
mặt Tiền Mưu. Hắn đã bất tỉnh.
Bộ đầu sai một Bộ khoái đi lấy thùng nước lạnh. Hai người cởi áo cho Tiền
Mưu và lau trán lẫn ngực cho hắn. Nhưng vô ích. Tiền Mưu không hồi tỉnh.
Địch Công vô cùng khó chịu. Ông bảo Bộ đầu đi đưa Lưu Vạn Phương
quay lại. Hắn vừa quỳ xuống trước đại đường, Địch Công đã hỏi, “Có phải
chủ nhân của ngươi đang lâm bệnh không?”
Lưu Vạn Phương kinh hoàng nhìn thân hình sõng soài của Tiền Mưu. Các
Bộ khoái vẫn đang tìm cách giúp hắn hồi tỉnh. Họ Lưu lắc đầu, “Dù lão gia
có thể lực khỏe mạnh phi thường, nhưng ông ấy bị bệnh kinh niên về não.
Ông ấy vẫn đi gặp đại phu từ nhiều năm nay nhưng không có thứ thuốc nào
giúp ích được. Khi nổi giận, ông ấy sẽ ngã khuỵu xuống như vậy và bất
tỉnh nhân sự trong vài canh giờ. Các đại phu đều nói chỉ có thể chữa trị cho
lão gia bằng cách mổ sọ ra và nạo hết khí độc bên trong. Nhưng không đại
phu nào ở huyện Lan Phường có khả năng đặc biệt ấy.”
Lưu Vạn Phương lại được đưa đi. Bốn Bộ khoái khiêng thân hình ủ rũ của
Tiền Mưu về lại nhà lao.
“Hãy bảo đề lao báo cho ta ngay khi hắn hồi tỉnh!” Địch Công lệnh cho Bộ
đầu. Ông nghĩ chuyện Tiền Mưu bất tỉnh thật là một rủi ro không kể xiết.
Cần phải buộc Tiền Mưu nói ra danh tính kẻ bí ẩn kia. Hoãn lại giờ nào thì
những kẻ giấu mặt sẽ có thêm cơ hội để giúp hắn tẩu thoát. Địch Công hối