hận vô cùng vì đã không trực tiếp thẩm tra Tiền Mưu sau khi bắt hắn.
Nhưng ai biết trước là hắn có kẻ đồng lõa bí ẩn kia?
Địch Công thở dài rồi lấy lại tinh thần, ông cầm kinh đường mộc vỗ án rồi
dõng dạc phán, “Trong suốt tám năm, Tiền Mưu đã giành được đặc quyền
từ triều đình. Từ giờ phút này trở đi, luật lệ và trật tự sẽ được tái lập ở
huyện Lan Phường. Người tốt sẽ được bảo vệ, kẻ ác sẽ bị tróc nã thẳng tay
và bị trừng trị theo vương pháp.”
“Tội phạm Tiền Mưu đã phạm tội phản nghịch và sẽ nhận được hình phạt
đích đáng. Bên cạnh tội phản nghịch, hắn còn phạm nhiều tội danh khác.
Những ai muốn thưa kiện Tiền Mưu thì phải dâng đơn kiện lên huyện nha.
Mọi vụ án sẽ được điều tra và oan tình sẽ được giải ở bất cứ đâu có thể.
Bản quan cũng phải báo trước là xử lý những vụ án này sẽ mất thời gian
dài. Tuy nhiên, các ngươi có thể an tâm rằng trong thời gian sắp tới, mọi
oan khuất sẽ được làm rõ và ai cũng được công bằng.”
Đám đông dân chúng tung hô nồng nhiệt. Công sai phải mất một lúc mới
ổn định lại được.
Trong một góc đại đường, có ba nhà sư trước sau vẫn tách biệt khỏi đám
dân chúng. Họ đứng đó bí mật thì thầm bàn bạc với nhau. Lúc này, họ tiến
lên trước đám đông lớn tiếng cho biết họ đang phải chịu nỗi bất công thậm
tệ. Khuôn mặt cả ba thô kệch, đầy nhục dục, đôi mắt ánh lên vẻ quỷ quyệt.
Khi họ đều đã quỳ trước đại đường, Địch Công lệnh, “Người cao tuổi nhất
trong ba vị hãy xưng họ tên và nói rõ oan tình!”