nhân hoàn trả báu vật của bản tự, nếu Tiền thí chủ lỡ đem nấu chảy pho
tượng ấy, thì xin hãy bồi hoàn cho bản tự bằng vàng hoặc bạc!”
Vừa nói xong, nhà sư ấy dập đầu xuống đất ba lần.
Địch Công lại chậm rãi vuốt râu. Một lát sau, ông hỏi lại bằng giọng tâm
tình, “Vì pho tượng là báu vật duy nhất trong tự, bản quan cho rằng ba vị
tất phải tận tụy hết lòng gìn giữ?”
“Bẩm đại nhân, quả có vậy”, nhà sư kia vội đáp. “Mỗi sáng, bần tăng đều
tự tay lau chùi pho tượng bằng một tấm lụa, vừa lau chùi vừa niệm Phật!”
“Bản quan tin rằng”, Địch Công nói tiếp, “hai vị sư đệ của đại sư cũng
thường chăm sóc cho pho tượng ấy?”
“Trong vài năm qua, mọi sáng và hàng đêm, bần tăng đều đốt hương trầm
trước tượng Quan Thế Âm”, nhà sư bên phải nói, “và kính cẩn ngắm nhìn
vẻ từ bi của Bồ Tát. A di đà Phật!”
“Còn bần tăng”, nhà sư thứ ba nói thêm, “hàng ngày đều dành nhiều giờ tọa
thiền trước tượng Quan Thế Âm. A di đà Phật!”
Địch Công gật đầu với nụ cười mãn nguyện. Quay sang nha lại, ông ra lệnh
thẳng thừng, “Cho mỗi vị một mẩu than và một mảnh giấy trắng!”
Các nhà sư còn tỏ vẻ ngạc nhiên thì những vật dụng ấy đã được đưa đến.
Địch Công ra lệnh, “Phiền đại sư bên trái hãy bước sang phía trái công
đường. Đại sư bên phải hãy đứng sang bên phải. Còn ngài, Tuệ Hải, quay
lại và đối diện với dân chúng!”
Ba vị sư đều đứng đúng vào các vị trí đã định Địch Công ra lệnh dứt khoát,
“Mau quỳ xuống và phác lại cho ta hình dáng pho tượng vàng ấy!”
Trong đám đông có tiếng xì xào. “Im lặng!” Các Bộ khoái quát.