Trên án thư bày đầy đủ dụng cụ viết lách thường ngày. Một chiếc bình sứ
màu lam cắm hoa khô nằm ở một góc án. Hai bên tử thi đều có một giá nến
bằng đồng, những ngọn nến đã cháy tàn hết.
Địch Công nhìn lên bốn bức từng phủ kín những kệ sách, kệ nào cũng cao
ngang tầm với. Ông bảo Đào Cam, “Kiểm tra mọi bức tường xem có khung
cửa bí mật nào không. Khám xét mọi cửa sổ và những ô thoáng!”
Trong khi Đào Cam cởi bỏ áo ngoài để chuẩn bị leo lên các kệ sách, Địch
Công bảo Ngỗ tác nghiệm thi.
Ngỗ tác xem xét phần vai và hai cánh tay rồi thử nâng tử thi lên. Lão phải
lật ngửa tử thi trên chiếc ghế bành để xem xét khuôn mặt người chết.
Đôi mắt đã lạc tròng của vị lão tướng dõi thẳng lên trần phòng. Khuôn mặt
ông ta gầy gò, nhăn nheo, giữ nguyên một vẻ kinh ngạc. Từ phần cổ gầy
gò, còn một phần lưỡi dao mỏng lộ ra, không dài hơn nửa ngón tay. Phần
cán dao kỳ dị làm từ gỗ thô, dày hơn lưỡi dao một chút và chỉ dài có nửa
thốn
1 thốn tương đương 3,33 cm.
Địch Công khoanh tay nhìn xuống tử thi. Được một lát, ông bảo Ngỗ tác,
“Rút lưỡi dao ra đi!”
Lão khó khăn lắm mới nắm được phần cán dao bé nhỏ ấy. Tuy nhiên, khi
cầm chắc cán dao bằng ngón tay cái và ngón trỏ, lão rút được dao ra rất dễ
dàng. Nó cắm vào không quá một phần ba thốn.
Trong khi cẩn thận bọc thứ hung khí đó vào một tờ giấy dầu, lão nhận định,
“Máu đã đọng lại và thân thể đã hoàn toàn cứng. Thời gian tử vong chắc
chắn là sau nửa đêm.”