nhất là bức tường có cửa chính. Hai bên cửa chính là những bức tranh
cuộn, bên trên cửa có treo một tấm bảng nằm ngang có chạm ba chữ “Tự
Tỉnh Trai”
. Đây rõ ràng là tên gọi mà Đinh lão tướng đặt cho thư phòng
của mình.
Phòng xét mình.
Rồi Địch Công nhìn lên những bộ đồ viết được xếp cẩn thận trên mặt án.
Nghiên mực bằng đá là một dụng cụ tinh tế, ống đựng bút lông bằng tre bên
cạnh đó được khắc rất công phu. Bên cạnh nghiên mực là chiếc lọ sứ màu
đỏ đựng nước để mài mực. Trên lọ hiện lên mấy chữ “Tự Tỉnh Trai”, hiển
nhiên chiếc lọ này được làm riêng cho Đinh Tướng quân. Một thỏi mực
nằm trên chiếc khay nhỏ bằng ngọc bích chạm khắc.
Bên trái, Địch Công thấy có hai khối trấn chỉ
bằng đồng. Trên đó cũng
khắc đôi câu đối:
Trấn chỉ: dụng cụ chặn giấy.
Gió xuân lùa dương liễu lả lướt
Trăng thu chiếu sóng gợn lân lân.
Dưới câu đối này đề “Trúc Lâm ẩn sĩ”. Địch Công đoán đây là bút hiệu của
một trong số những bằng hữu của Đinh Tướng quân, người này đã đặt làm
đôi trấn chỉ cho ông.
Ông cầm lấy cây bút lông mà người chết đã sử dụng. Đó là loại bút được
làm cầu kỳ, đầu bút dài làm từ lông sói dài và thẳng. Thân bút sơn son và
khắc mấy chữ “Mộ niên thù”
. Kế bên còn có dòng chữ rất nhỏ và thanh
tao, “Đinh ông lục trật hoa đản chi hỉ. Ninh Hinh Di kính đề”
. Xem ra, cây
bút lông này là quà mừng thọ của một bằng hữu khác.
Đền đáp cho tuổi xế bóng.