vất vả, nay chỉ cần đọc chữ trên màn hình thì biết ai nói gì. Sau đó tôi
tìm được phim Bond. Tôi thuộc hết những câu hài và hiểu hết âm
mưu đen tối của kẻ xấu. Không còn phải hỏi người thân, “Cô ta nói gì
vậy? Điều gì đã xảy ra?”
Sau đó tôi gặp Carringtons. Lần đầu tiên, tôi xem một show diễn
hằng tuần, cảm nhận sự bức bối khi phải chờ đợi cả một tuần dài để
biết điều gì sẽ xảy ra trong Dynasty . Một người bạn thân của tôi cũng
là fan của Dynasty . Chúng tôi học cùng nhau môn Anh ngữ trong lớp
8, và đã cùng nhau bàn tán về show diễn - ái chà - cuộc nói chuyện
thỏa thích đầu tiên của tôi về các chương trình ti vi.
Ba mẹ cũng đưa tôi đến nhà hát nhạc kịch. Một năm vào tháng sáu,
tôi khám phá ra thứ mà tôi chưa từng nghĩ tôi có thể thưởng thức
được: Giải nhạc kịch Tony. Bằng phụ đề. Cuối cùng, tôi có thể nhìn
theo khẩu hình tại một nhà hát địa phương. Nhờ vào giải Tony có phụ
đề, và những chương trình đặc biệt như The Night of 100 Stars at the
Palace , tôi học thuộc lòng nhiều bài hát bởi vì có thể hát theo trên
máy nghe nhạc.
Matt Cutler, “Benchmarking Viewer Abandonment in Online Video”, Visible Measures Blog,
September 29, 2010, http://corp.visiblemeasures.com/newsandevents/blog/bid/14410/Benchmarking-
Viewer-Abandonment-in-Online-Video.