DON MARTINS VÀ ULYS MARTIN, NGƯỜI MÀ DON GỌI
LÀ “CÔ DÂU DỄ THƯƠNG” của mình, cùng sống ở Bridgeway
Pointe, thuộc cộng đồng (những người khuyết tật) được trợ giúp bởi
trung tâm Drake. Don sống trong một căn hộ một mình. Ulys sống
trong một căn phòng an toàn dành cho người mất trí ở một tầng khác.
Don lái chiếc xe lăn điện của mình đến thăm bà hàng ngày. Họ đã
cưới nhau được sáu mươi lăm năm, đã sống khắp nơi trên thế giới, và
bây giờ họ về đây.
Ulys thường xuyên bị lẫn lộn và không biết hôm nay là ngày nào,
không biết mình đang ở đâu, và có thể không biết mình đang nói
chuyện với ai... cho đến khi Don xuất hiện. Bất cứ khi nào nhìn thấy
ông, gương mặt bà sáng bừng lên, mỉm cười, và đôi lúc tôi còn thấy
những giọt nước mắt. Bà nhận ra Don. Và họ giao tiếp với nhau, bằng
lời nói hoặc không. Đây là thứ tình yêu mà nhiều người nghĩ chỉ có
trong tiểu thuyết hoặc những giấc mơ. Nhưng tôi đã được chứng kiến.
Câu chuyện của Ulys và Don được đăng ở trang nhất tờ Cincinnati
Enquirer vào ngày Lễ tình nhân năm 2010. Lúc đầu, Don không hiểu
tại sao nhiều người muốn đọc về câu chuyện riêng của “chúng tôi”.
Ông không hiểu tại sao mọi người quan trọng hóa chuyện này. Nhưng
sau đó ông nhận ra. Tôi đọc cho ông nghe những nhận xét tích cực và
cảm động mà người đọc viết trên mạng. Nhiều người bày tỏ lòng biết
ơn cặp vợ chồng vì đã cho họ niềm hy vọng một ngày nào đó họ sẽ
tìm thấy tình yêu đích thực của mình.
Làm việc trong lĩnh vực quan hệ công chúng tại một cộng đồng
khuyết tật là một công việc mang lại niềm tin cuộc sống. Khi đến với