MỘT TRONG NHỮNG TRẢI NGHIỆM MÊ HOẶC NHẤT
TRONG ĐỜI TÔI xảy ra vào những năm đầu thập niên chín mươi.
Những người bạn đã mời vợ chồng tôi đi một chuyến đến Chicago.
Những trải nghiệm đầu tiên khi đến Chicago khá là thu hút, nhưng đó
không phải là ấn tượng mạnh nhất trong chuyến đi. Khi ở đó, chúng
tôi được tham dự một nghi lễ ở nhà thờ cộng đồng Willow Creek.
Là một người lớn lên trong một truyền thống tôn giáo vốn dĩ... có
thể nói là... rất truyền thống và cực kỳ nhàm chán, tôi không hề mảy
may nghĩ rằng nhà thờ có thể phù hợp với cuộc sống của tôi. Ở
Willow Creek, chúng tôi thật sự hòa nhập và trải nghiệm buổi lễ chỉ
với âm nhạc hiện đại (không có đàn organ), công nghệ video (không
có tranh kính trên cửa sổ), một chiếc ghế thoải mái (không có băng
ghế dài), và một lời nhắn nhủ trong cuộc sống (không buồn ngủ).
Trải nghiệm ở Willow Creek đã giúp tôi hiểu ra rằng nhà thờ có thể
truyền đạt thông điệp kinh thánh giống nhau nhưng sử dụng những
cách thức khác nhau để tiếp cận các thế hệ trẻ. Ngày nay, phong cách
này đã trở nên khá phổ biến. Mãi cho đến cái đêm thứ bảy gần hai
mươi năm trước, tôi mới biết rằng nhà thờ có thể kết nối những người
không theo giáo hội và chưa có đức tin.
Khi các quy tắc và nghi thức được giản lược, tôi có cảm giác mình
đang kết nối với những con người thật sự. Sự chân thực giúp nuôi
dưỡng niềm tin. Sự tin cậy đã mở cửa cho những người ngoại đạo,
ngay cả những ai bên ngoài Willow Creek, để họ đến với nơi này.
Chúng tôi thật sự thích nhau, và tôi tin rằng rõ ràng cùng nhau
chúng tôi có thể làm nên chuyện. Howard thì luôn làm nên chuyện.