Chương 1: Lý Như chết ( hạ )
Gia Luật Thức không nghĩ tới Bách Lý đột nhiên lao ra, phất
tay ra hiệu cho ý muốn tiến lên của Hắc Liễm tướng quân.
Bách Lý chậm rãi ngừng khóc, ý thức thanh tỉnh hiểu rõ hiện
tại không phải là lúc khóc lóc, nhìn lại tù binh quỳ gối bên cạnh. Đột
nhiên Bách Lý như tìm kiếm một loại phát tiết, rút chủy thủ bên
trong tay áo hướng về Liêu binh bên cạnh đâm tới. Bởi vì nửa quỳ,
một đao này đâm vào chính bụng trên của Liêu binh. Bách Lý rút
mũi đao ra, lại đâm xuống đao thứ hai, không kịp phản ứng, vài
Liêu binh xông lên trước muốn ngăn cản, Bách Lý vung chủy thủ
kêu gào giống như đã điên rồi: "Biến, ta muốn giết hết các
ngươi......."
Trúng hai đao, Liêu binh giãy giụa ngã xuống đất, đôi tay ôm
bụng máu chảy không ngừng. Giết, Bách Lý đỏ mắt lập tức xông lên,
cũng không biết đâm bao nhiêu đao, chỉ biết là giơ tay chém xuống,
trên tay dính đầy máu sềnh sệch, mọi người bỗng chốc không dám
tiến lên, mặc cho Bách Lý từ từ biến thành một kẻ khát máu.
Hai tay bị giữ lấy, lập tức, thân hình run rẩy không ngớt bị ôm
vào một bờ ngực rắn chắc. Gia Luật Thức gắt gao ôm lấy nàng
không cho nàng nhúc nhích một chút nào: "Dẫn hắn đi xuống."
"Dạ, vương." Hai Liêu binh lập tức phản ứng kịp vội vàng kéo
thi thể bên cạnh.
"Tốt rồi, tốt rồi." Gia Luật Thức vỗ nhẹ thân thể cứng nhắc của
nàng, đưa tay muốn đoạt lại chủy thủ trong tay nàng, vừa chạm vào
tay hắn chủy thủ trong tay Bách Lý liền cầm chặt hơn, trên tay, máu
trên mũi đao đã bắt đầu khô cạn.
"Đưa đao cho ta" Gia Luật Thức vuốt nhẹ trán tóc đang rơi rớt
xuống, đôi mắt hốt hoảng một hồi lâu mới nhìn lên hắn, vừa nhìn