thấy đúng là Gia Luật Thức, Bách Lý giơ chủy thủ trong tay đâm
thẳng về phía ngực Gia Luật Thức.
"Vương" Hắc Liễm tướng quân vội vàng xông lên trước.
"Lui ra." Gia Luật Thức thẳng tắp nhìn chằm chằm Bách Lý,
cũng không quay đầu lại, nói.
"Vương." Toàn quân tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống, trong lúc
bối rối mang theo vô số bất an.
"Toàn bộ lui ra."
"Dạ." Hắc Liễm tướng quân dẫn đầu đưa chúng tướng sĩ lui ra,
lúc gần đi hung hăng trừng mắt liếc Bách Lý một cái, nữ nhân thực
sự là mầm tai họa.
Trận huấn luyện to như vậy, chỉ để lại hai người Gia Luật Thức
cùng Bách Lý.
Gia Luật Thức chăm chú nhìn khuôn mặt mệt mỏi không thấu
của Bách Lý, một trận phát tiết kia làm tiêu hao quá nhiều sức lực
của nàng. Ngón tay cầm chủy thủ chặt rồi buông, buông rồi lại nắm
chặt. Đầu nhọn vẫn nhấp nhô trong lồng ngực Gia Luật Thức.
Tay Bách Lý run run nhấc lên một cái lực đạo trên tay lại tăng
thêm, miệng đao nhọn bỗng chốc biến mất trước ngực Gia Luật
Thức, máu theo áo bị đâm khoét thấm thẳng ra ngoại bào màu đen.
Bách Lý sửng sốt ngẩng đầu, tay nắm chặt chủy thủ nhẹ nhàng
lui về phía sau, bàn tay to của Gia Luật Thức cầm chặt bàn tay nàng
không để cho nàng không lui được một chút nào, hai người không
ngừng chống cự khiến chủy thủ không ngừng đâm sâu vào lồng
ngực đang bị thương
"Ngươi không phải là hận sao? Giết ta đi." Gia Luật Thức hết
sức ngoan cố nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang dần dần lạnh run của
Bách Lý, trong mắt lộ ra một vệt bất đắc dĩ mờ mịt, bi thương.
Nhìn máu tươi dần dần nhuộm đỏ ngực Gia Luật Thức, Bách
Lý không biết phải làm sao lắc đầu: "Không, không, buông ra....."
Gia Luật Thức kêu rên ra tiếng, một ít tóc rơi tán loạn trên trán,
bị mồ hôi thấm ướt.