Thấy thật lâu Tập Ám vẫn không hề lên tiếng, Lý Nam do dự
mở miệng nói:" Vương gia, Lý phi nàng, đã có tin tức chưa?"
Thoạt tiên đôi mắt lạnh thấu xương của Tập Ám biếng nhác
mở ra, con mắt hẹp dài khép hờ, con ngươi đen thâm thúy như màn
đêm, môi mỏng khẽ mở: "Nữ nhân của bổn vương, chết cũng phải
tìm thấy xác."
Lý Nam vô lực mấp máy môi dưới, vẫn là đem lời trong miệng
chưa nói ra nuốt ngược trở vào.
"Trận chiến lần này sợ rằng không đánh không được rồi." Tập
Ám vừa nói ra thì hai hàng lông mày không nhịn được mà nhăn lại,
đầu lông mày sắc bén.
"Chiến sự liên miên, chỉ khổ bách tính ở vùng biên giới thôi."
"Nước Liêu từ trước đến nay luôn thâm độc, lần ngày hòa đàm
chỉ sợ là có ngụy trang." Trên mặt lộ ra một chút lo lắng, thân hình
cao lớn mệt mỏi lại dựa xuống phía dưới.
Lý Nam cũng không đáp lời, hai nam nhân, dường như có vô
số phiền muộn không thể nói thành lời.
Một đêm, tuyết rơi không tiếng động, giữa bầu trời một mảnh
sắc trắng cô tịch.
Bách Lý dậy thật sớm, trằn trọc một đêm từ đầu đến cuối vẫn
không ngủ được. Ngoài doanh trướng binh lính đang dọn quét tuyết
đọng, sắc trắng trải rộng đầy đôi mắt.
Tuyết được gom thành một đống, cao bằng nửa cái doanh
trướng, để một con đường ở giữa để dễ dàng đi lại.
Cầm lấy cây chổi bên cạnh, Bách Lý cũng gia nhập vào đội ngũ
quét tuyết, tuyết tích tụ cực kỳ dày, cho nên khi quét vô cùng tốn
sức, tay cầm chổi vừa đỏ vừa sưng. Quét hai bước liền dừng lại,
không ngừng đưa tay tới bên miệng hà hơi, một tia ấm áp thổi vào,
các đốt ngón tay bị đông lạnh cũng linh hoạt trở lại.
Không nhịn được vốc lên một nắm tuyết, nhẹ nhàng nắm chặt
lại, in lên đường vân của năm ngón tay, làm thành một hình tròn
trĩnh.